Snack's 1967
Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327511

Bình chọn: 7.5.00/10/751 lượt.

g! Anh thử nghĩ xem,

mấy hôm nay ngày nào cũng phải đối mặt với mấy đứa con của anh, em đâu

còn sức mà nhớ đến chuyện lặt vặt…” Cô mở trừng hai mắt, ra vẻ vô tội.

Cô phát hiện ra ánh mắt nghi hoặc của hắn, liền lập tức nói ra yêu cầu: “Hạo, người ta….người ta muốn con của anh…Anh…anh có thể thỏa mãn tâm nguyện của em không?”

Nếu như trước đây cô đưa ra yêu cầu này, hắn nhất định sẽ toàn tâm

toàn sức phối hợp. Có trời mới biết, hắn muốn cô có mang con của hắn như thế nào, một lần nữa cho hắn thêm một bảo bối…..Nhưng…Hiện tại có cảm

giác không đúng…Người trước mắt không phải là Tiểu Ngưng, càng không

phải là Bạch Phương Úc.

Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, trái tim Đường Hạo phảng phất như

bị ai đó hung hăng cầm búa đập mạnh vào. Khuôn mặt hắn không thay đổi

biểu tình, nhìn người phụ nữ trong ngực, nội tâm thì không ngừng lặp đi

lặp lại câu hỏi: có chuyện ly kỳ như thế này sao?

Đột nhiên, hắn câu dẫn khóe môi, ôm chặt cô vào lồng ngực mình: “Ha ha, muốn có con của anh sao?”

“Chẳng lẽ lại không? Em thích anh như vậy, yêu anh như thế, muốn có con với anh chẳng lẽ cũng không được sao?” Bạch Phương Úc lại một lần nữa biểu đạt tình yêu của mình.

“Ừ….” Đường Hạo ghé vào bên tai của cô, thì thầm nói nhỏ: “Muốn con của anh như vậy ư? Thế tại sao tối qua lại còn tử chối, chỉ trong vòng một đêm đã thay đổi hoàn toàn rồi sao?”

Sau khi nói xong, Đường Hạo ngẩng mặt lên, thay đổi thái độ, nhìn biểu hiện trên mặt của cô.

Hả…. A….Đó là bởi vì hôm qua….không có suy nghĩ kĩ chứ sao! Chuyện làm mẹ, người ta cũng cần phải lo lắng nhiều thứ lắm mà….”Bạch Phương Úc lắp bắp cuối cùng cũng bịa ra được một lý do.

Nhưng cô thật không ngờ, sau khi nghe câu trả lời, Đường Hạo lại đột nhiên hung hăng đẩy mạnh cô xuống đất.

Đường Hạo từ trên ghế đứng dậy, đi đến trước mặt Bạch Phương Úc. Sắc

mặt của hắn đột nhiên âm lãnh vô cùng, toàn thân tản mát ra khí thế

khiến người ta sợ hãi.

Người phụ nữ ngã trên mặt đất, vô ý thức mà xoay chuyển thân thể, dẩu môi biện hỏi: “ Đường…..Đường….Hạo, làm sao vậy? Anh tại sao lại nhìn em bằng ánh mắt đó?”

Đường Hạo ngồi xổm xuống, một tay túm lấy tóc cô ta hung hăng kéo

mạnh. Mắt tuy đã nheo lại nhưng không che giấu được sự sắc lạnh.

“Cô thử nói xem, nói tại sao tôi lại đối xử với cô như thế? Nói!”

“Hạo, anh làm sao vậy?” ‘Bạch Phương Úc’ trên mặt đất cố gắng duy trì tia bình tĩnh cuối cùng.

“Chết tiệt! Cô rốt cuộc là người nào? Vì sao lại giống cô ấy như đúc?” Đường Hạo tức giận long trời lở đất, trong lòng thì không ngừng sợ hãi. Có người giả mạo Ngưng của hắn, thậm chí người đó còn giống cô như đúc.

Cô gái trên mặt đất đột nhiên thu hồi lại diễn xuất của mình, từ trên sàn nhà đứng dậy: “Đường tổng, ngài quả nhiên lợi hại! Thật không ngờ, nhanh như vậy đã bị ngài

phát hiện ra rồi! Ha ha, tôi còn muốn lợi dụng cái khuôn mặt này để trở

thành người phụ nữ của ngài!”


Đường Hạo lấy ra điện thoại của Bạch Phương Úc trong bao da của cô, thất kinh hãn đảm nhìn lại: “ Bạch Phương Úc đâu? Cô do ai phái tới? Cô gái tên Bach Phương Úc bị các người đưa đi rồi phải không?”

Cô gái kia nhìn Đường Hạo một hồi lâu, sau đó chân thành trả lời:

“Thật xin lỗi! Tôi không biết người tên Bạch Phương Úc đang ở đâu!”

“Cô nếu không nói, vậy muốn thoát khỏi bàn tay tôi có lẽ là phải chờ đến khi hóa kiếp!”

***************

Trong phòng đen kịt, một cô gái nằm bất an giãy dụa trên giường,

gương mặt của cô đổ rất nhiều mồ hôi. Cô giống như bị thứ gì đó quấy

nhiễu làm đau nhức thật sâu, giãy dụa một hồi rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Edit: Meimoko

______

“Bạn. . . . . . Chúng ta giống nhau như đúc!” Lục Giai Ngưng kinh

hãi hô lên trước tiên, hai mắt ngơ ngác nhìn cô gái cùng ngồi bên cạnh!


Cô gái mặc một bồ đồ công sở trông rất trang nhã, lẳng

lặng nhìn Lục Giai Ngưng hồi lâu sau đó nhẹ nhàng duỗi tay phải ra chủ

động chào hỏi: “Xin chào, tôi tên là Bạch Phương Úc!”


Phản ứng thoáng chậm chạp, Lục Giai Ngưng chần chờ vài giây sau mới đưa tay được ra: “Xin chào, tôi là Lục Giai Ngưng!”

Lúc hai người nắm lấy tay nhau, một cảm giác tê tê truyền

lên toàn thân hai người. Cả hai cô đều cảm động, chăm chú nhìn lẫn nhau.


“Tôi nghĩ chúng ta không phải là trùng hợp ngẫu nhiên mà

có ngoại hình giống nhau, bạn nghĩ thế nào?” Buông cánh tay xuống, Bạch

Phương Úc nói trước tiên.


Lục Giai Ngưng gật gật đầu theo, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn người co gái giống hệt bản thân y như khuôn mẫu. Nếu thật sự là do

trùng hợp ngẫu nhiên, có lẽ cô cũng sẽ có được tính cách cao ngạo, tự

tin giống như thế này.


Kỳ thật, cô vẫn muốn luyện được khí chất như vậy từ lâu,

nhưng có rất nhiều chuyện và cảnh ngộ khiến cô không thề cầu được. Hơn

nữa, khí chất tuyệt đối là theo bình thường trong sinh hoạt, là trong cả một quá trình hình thành, được tạo nên bằng sự giàu sang phú quý. Tuyệt đối không phải có thể dùng kiểu tóc, hay phụ