h hiểu được người đàn ông này có kinh nghiệm ân ái khiến
người ta phải sợ hãi. Hắn cơ hồ cả đêm đều không có nghỉ ngơi. Bắt đầu
từ phòng tắm, rồi đền từng góc nhỏ trong phòng, đâu đâu cũng có dấu vết
bọn họ hoan ái đi qua.
Nhìn trời đã có chút ánh sáng ngày mời, cô mệt mỏi đến không chịu nổi nhưng vẫn chưa thể ngủ được. Không phải là không muốn ngủ, mà vì người
đàn ông nằm bên cạnh cô, mắt hắn vẫn còn chưa nhắm, ngón tay vẫn tà ác
du hí trên thân thể của cô: “ Anh không cần ngủ sao?”
“ Không cần!” Hắn nương theo ánh đèn yếu ớt mà thưởng thức
thân thể của cô. Mấy lần trước, hắn đều muốn cô quá nhiều. Nhiều đến mức không để ý được hết thân thể của cô. Da thịt của cô đúng là đẹp không
bình thường, ngay cả lỗ chân lông cũng nhỏ như vậy, nhìn kỹ cũng nhìn
không tới.
Bàn tay to của hắn di chuyển đến nơi cao cao đứng thẳng của cô. Lên
rồi chậm rãi trượt xuống dưới, đi vào vùng bụng bằng phẳng. Loáng thoáng lướt qua, hắn nhìn thấy một vết sẹo màu trắng nhạt: “ Tại sao ở chỗ này của em lại có sẹo? Chẳng lẽ em từng sinh con sao?” Tiểu Ngưng vì sinh Dương Dương mà phải để lại sẹo trên bụng. Nhưng vết sẹo trên người của Tiểu Ngưng rõ hơn cô nhiều.
Bạch Phương Úc tức giận, vuốt ve bàn tay hắn: “ Em còn chưa có kết hôn! Anh đừng có ăn nói lung tung! Em sao mà đã từng sinh con được cơ chứ?”
“ Vậy vết sẹo này là thế nào?”
“ Trước đây xảy ra chuyện ngoài ý muốn! Bị dao rạch một nhát qua!” Đương nhiên đây là do cha mẹ nói cho cô biết. Nếu không cô làm sao mà biết rõ được!
“ Xem ra em trước đây là một cô gái có vấn đề! Nếu không sao lại gặp chuyện thế này?” Hắn nhăn đầu lông mày lại. Theo trực giác của hắn, một cô gái ngoan không bao giờ để những chuyện đó.
Bạch Phương Úc bất mãn lật người, chéo chồng lên thân thể của hắn: “ Ê! Hình tượng của em trong lòng anh lại kém đến thế sao? Không được, em là cô gái ngoan mà!”
Hắn nhịn không cười, nói bằng giọng như cô đã nói lúc trước: “ Lần đầu tiên gặp mặt thì đã để cho tôi hôn, thậm chí suýt nữa là bị tôi cởi quần. Lần thứ hai gặp mặt, em đã để tôi triệt để giữ lấy. Lần thứ ba
gặp lại, chúng ta đã phát sinh loại quan hệ này, có phải là quá nhanh
không? Cô gái ngoan liệu có để những chuyện như thế xảy ra hay không?”
Bạch Phương Úc nghe được lời hắn trêu trọc đùa giỡn, thì sắc mặt
trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Thật lâu sau cô mới phát ra tiếng: “ Cho nên trong lòng của anh, em là một người cô gái phóng đãng lắm, đúng không?”
“ Tôi nói có gì không phải là sự thật sao?” Hắn chưa phát giác ra bản thân nói điều gì sai. Hơn nữa, hiện tại hắn cũng không thể đánh
giá khác về cô. Bởi vì, đến tận bây giờ hắn mới chỉ hiểu rõ thân thể của cô. Còn con người của cô, chẳng qua hắn mới cảm thấy cô có vẻ chân thật đáng yêu. Còn phóng đãng hay không, hắn không dám nói.
Không chiếm được câu trả lời khẳng định của hắn, sắc mặt Bạch Phương
Úc càng thêm trắng bệch. Cô chậm rãi xoay người lại, nằm xuống đưa lưng
về phía hắn. Trong tích tắc, nước mắt ủy khuất rơi ra từ đôi mắt to đẹp
của cô.
Không lâu sau, Đường Hạo nhìn thấy hai vai cô đang run rẩy. Không cần nghĩ cũng biết, cô đang khóc.
Hắn không biết mình thẳng thắn nói ra thì có gì là sai. Xác thực, hắn đâu có biết gì về cô!
Bạch Phương Úc hối hận. Cô không nên tùy tiện như vậy. Nhưng đối mặt
với hắn, cô không biết mình làm sao, tại sao lại không chống cự được yêu cầu của hắn?
Johny cũng ở bên cô một năm rồi. Nhiều lần hắn cũng đã cầu hoan với
cô. Nhưng cô kiên quyết cự tuyệt. Cô không thích hắn đụng chạm vào cô,
thậm chí chỉ là nắm tay thôi cũng vẫn là một khoảng cách rất xa.
Vì cái gì? Vì sao từ khi gặp hắn, tất cả đều thay đổi? Cô dường như đã thay đổi hết thảy!
Nước mắt tuôn ra mỗi lúc một nhiều, hơi thở quấn quanh nước mắt. Chỉ
cần một hơi thở ra cũng tạo ra ngay âm thanh giống như nước đọng. Bàn
tay to của Đường Hạo giữ lấy bờ vai tuyết trắng của cô. Hắn nói: “ Tôi nghĩ, từ nay về sau sẽ từ từ tìm hiều con người của em! Đừng khóc nữa!”
Không biết đã ngủ say bao nhiêu lâu, Bạch Phương Úc bây giờ mới tỉnh
lại. Cô chớp chớp đôi mắt sưng đỏ của mình thì ngay lập tức nhìn thấy
người đàn ông bên cạnh đang ngủ say. Ánh mặt trời chiếu rọi trên da thịt màu đồng của hắn, giống như đang tỏa ra ánh hào quang.
Bạch Phương Úc kéo cao chiếc chăn đơn lên đắp lên người hắn. Mỉm cười nhìn hắn, ngủ mà khuôn mặt cũng vẫn tuấn tú tiêu sái vô cùng. Lúc trước cô khóc, hắn dỗ cô. Hắn dỗ cô rất lâu. Cô vừa đau lòng vừa tức giận
nhưng chỉ một lúc sau lại thấy trong lòng ngọt ngào dưới sự vỗ về dỗ
dành của hắn.
Có lẽ ánh mắt chăm chú của cô quá nóng
bỏng khiến Đường Hạo cảm giác được mà chậm rãi mở mắt. Mắt hắn hiện lên
sự lích động nhưng sau đó nhanh chóng biến mất.
Bạch Phương Úc không có để ý đến hắn đột nhiên thần hồn lạc phách, nháy mắt hỏi: “ Vừa rồi anh lại coi em như Ngưng của anh, đúng không?”
Đường Hạo duỗi thẳng chân tay, kéo chăn ra, nói với cô: “ Không!”
“ Em biết rõ là có, anh đừng có không chịu thừa n