
c, nằm yên, hai mắt trống rống không chút xao động nhìn thẳng lên trần nhà.
Liên tục hành hạ kích tình mãnh liệt khiến thần kinh cô tê dại. Không một chút ý thức, cô thừa nhận sự thống khổ trên người giống như một con búp bê vô tri vô giác, mặc kệ người ta chà đạp cũng không cảm thấy gì.
Cho đến khi hắn thúc mạnh liên tiếp vào tận sâu trong cơ thể cô, thì mới bắt đầu dịu lại, nhìn cô lặng yên không nhúc nhích.
Nhanh chóng, hắn chậm rãi đứng lên từ giữa hai chân cô, sau đó lại quỳ gối xuống bên cạnh, giữ chiếc cằm của cô, thì thào hỏi: “Đau không?”
Tiểu Ngưng mặt trắng bệch, mắt vẫn nhắm, không có chút phản ứng.
“Nói đi! Đừng có giả chết với tôi. Cho dù cô có chết thì tôi cũng không buông tha cho cô đâu!” Lực bàn tay lại càng siết chặt hơn, phảng phất muôn đem cằm cô bóp nát.
Trán Tiểu Ngưng đổ mồ hôi lạnh, hắn vì lí gì mà đối xử với cô tàn nhẫn như vậy. Trên đau, dưới cũng đau, bên ngoài đau, trong tim còn đâu hơn ngàn lần, cô không nhịn được mà quát lên: “Đường Hạo nếu anh muốn giết tôi thì giết luôn đi!” Giờ cô cũng mong chết đi ngay lập tức, sống thế này còn khổ hơn cả chết.
Sau đó chỉ còn là những tiếng thì thầm nhỏ nhỏ, cô cũng chẳng nhìn hắn, cả người không chút sức lực, coi hắn như không khí. Ánh mắt thờ ơ vô vọng của cô càng chọc tức hắn.
“Ngưng! Tôi làm sao mà giết nỡ giết em!” Hắn nâng khuôn mặt cô lên, nhẹ nhàng như nâng trân bảo. Nhưng bộ dạng của hắn bây giờ thì khủng bố hơn trước gấp mấy trăm lần.
“Anh buông tôi ra! Cầu xin anh!” Cô kêu gào thảm thiết.
“Tôi đối xử tốt với em như vậy, em lại bỏ tôi mà đi.” Hắn nói nghe có phần trách cứ, đáng thương, giống như hắn mới là kẻ đang bị đau. Nhưng chỉ sau một giây: “Vậy được, tôi nhất định phải giáo huấn cô, để xem sau này có ai dám muốn cô nữa hay không?” Hắn thẳng tay, hất cô xuống giường, bắt cô quỳ trên sàn nhà.
Trán Tiểu Ngưng đầy mồ hôi, cô thừa nhận hắn hung ác, mỗi lần lại càng ác thêm, hắn sẽ hành hạ cô cho đến khi cô chết mới thôi sao?
Hắn hung hăng không chút thương xót, trừng phạt chỉ là cái cớ. Muốn phá hủy cô hoàn toàn để cô vĩnh viễn cũng đừng mong có thể rời khỏi hắn.
Mặc kệ cô có tiếp nhận hay không, hắn vẫn cứ giữ chặt lấy cô. Mặc kệ dù cô có ngất lịm bao nhiêu lần đi chăng nữa, hắn cũng không dừng lại, mặc kệ hết thảy mọi cảm xúc.
Hắn đùa nghịch trên thân thể của cô, làm đủ ra các loại tư thế. Mỗi một lần cũng không chút dịu dàng, gần giống như giao phối.
Cho đến hắn mệt mỏi, có vẻ đã kiệt sức, còn Tiểu Ngưng giống như hấp hối, cuối cũng hắn cũng buông cô ra.
Nghỉ ngơi một lát, Đường Hạo khôi phục lại thể lực rất nhanh. Hắn nhìn một cảnh hoang tàn cùng vệt máu đỏ dài giữa hai chân cô rồi cười thỏa mãn. Không biết đã ngủ bao lâu, phần dưới bụng thấy đau khiến Tiểu Ngưng mới từ từ tỉnh lại. Ánh sáng mờ ảo của ánh đèn điện kia làm cô nhìn rõ một trần nhà cao, đẹp mắt, chắc chắn không phải trần của căn phòng đơn giản ở vùng thôn quê cô đang tá túc.
Nắm trên giường cô hồi tưởng lại những gì xảy ra lúc trước, rồi lại nhìn căn phòng trông rất quen này, bỗng cảm thấy cả phía trước tối sầm lại.
Cô đã quay trở lại nơi này.
“Đường Hạo… Đường Hạo…” Thanh âm của cô khàn khàn, cố gắng hết sức chống tay xuống giường để đứng dậy. Nhưng vừa mới cửa động được một chút, những vết thương trên người lại rách ra, toàn thân co rút đau đớn.
“A…”
Ngay lúc thân thể đau đớn, cảm giác quay cuồng, cả thế giới như đảo lộn thì một người đàn ông bước ra từ phòng tắm đối diện. Hắn khoác chiếc khăn tắm khô trên người để lộ một vùng da màu đồng của mình, những sợi tóc ướt đang rối loạn rử xuống trước trán. Hắn nhìn cô, cánh tay to kéo cô nằm lại trên giường. Khuôn mặt không có chút thay đổi, ngồi xuống.
Hành động của hắn đơn giản nhưng lại khiến người ta có cảm giác bá đạo, ức chế của bậc vương tôn: “Cô đã tỉnh rồi, xem ra hồi phục rất nhanh! Tốt lắm”
Hắn giơ cánh tay lên, bàn tay duỗi ra muốn vuốt những sợi tóc dính sát trên mặt cô.
Tiểu Ngưng đẩy cánh tay hắn, ánh mắt tràn đầy hận ý: “Anh muốn thế nào? Còn muốn khi dễ tôi như thế nào nữa?”
Hắn không để ý đến sự cự tuyệt của cô, bàn tay to vẫn tiếp tục vuốt những sợi tóc rối loạn, sau đó cài phía sau vành tai cô.
“Đường Hạo! Anh là một tên lưu manh, hỗn đản từ đầu đến chân, anh thế nào mà lại…..” Từ “ngược đãi” này thế nào mà cô lại không thể nói ra miệng được, rồi dùng chính ánh mắt của mình lên án hắn.
“Nhớ lời cảnh cáo trước kia của tôi. Cô mà còn dám khiêu khích.” Đường Hạo không một chút áy này, chỉ là đối với cô có tiếc nuối.
Đúng vậy! Thật đáng tiếc cho một cô gái xinh đẹp như thế này!
“Anh cho rằng anh là ai! Tôi không có làm gì sai, không có vi phạm pháp luật. Anh không có quyền mà trừng tôi. Đường Hạo! Anh khiến tôi cũng không nhận ra anh lại đáng sợ như phạt vậy!” Tiểu Ngưng níu lấy chăn bông, khóc nức nở.
Hành động lúc trước của hắn căn bản không giống người, mà giống như một con dã thú điên cuồng không kiểm soát, không có một chút yêu thương đối với cô. Điều này làm sao cô có thể chịu đựng nổi.
Bàn tay to của hắn vỗ vỗ lên người cô: “Yên tâm, tôi cũng không muốn gặp cô!