
ng vào! Lúc đó đừng có trách!!”
Bà chủ ở bên cạnh ngay lập tức lấy ra một chiếc chìa khóa, khẩn trương nói: “Đừng, tiên sinh! Ngàn vạn lần đừng phá cửa của chỗ chúng tôi, tôi mở cửa cho ngài là được!”
“Không!” Tiểu Ngưng bị dọa đến nỗi mặt trắng bệch không còn chút máu, hô to. Sợ hãi, cô đem ghế xếp lung tung chặn trước cánh cửa, không muốn để cho người bên ngoài tiến vào.
Chính là mấy thứ này đâu có thể ngăn cản được hắn. Cánh cửa phòng nhanh chóng bị đẩy ra, hai chiếc ghế bị văng xa, thiếu chút nữa là đập cả lên người Tiểu Ngưng.
Người vừa vào, hai mắt giống như chim ưng săn được mối, nhìn chằm chằm vào cô. Môi mỏng nhếch lên, có thể thấy hắn đang rất giận dữ, trên người hắn tỏa ra mùi khát máu, muốn giết người, khiến cho Tiểu Ngưng nhịn không được lùi lại phía sau vài bước, thân thể run lẩy bẩy, dán chặt vào vách tường.
“Soạt” một tiếng, hắn đem bức tranh gia đình Nhị Nhị vẽ giật xuống từ trên tường. Bức tranh bị vò nhàu nát, không ra hình thù gì, bị dẫm đạp trên mặt sàn.
Tiểu Ngưng sợ hãi nhắm chặt mắt lại, nước mắt cuồn cuộn tuôn ra không ngừng, căn bản không dám tránh né hắn.
Căn phòng rất nhỏ, hắn đi ba bước là đến chỗ cô. Vươn tay, bàn tay lập tức siết đến cổ cô, chậm rãi nói: “Thật không may! Vẫn bị tôi tóm được!”
Khuôn mặt Tiểu Ngưng đỏ bừng, hô hấp khó khắc, tay đập liên tiếp lên cánh tay của hắn: “Buông ra! Anh thả tôi ra!”
Đường Hạo không buông. Tay hắn càng tăng thêm lực đạo, cơ hồ muốn bóp nát cải cổ của cô ra.
Cô mấp máy môi, không thể nói nổi một tiếng. Sắc mặt tím ngắt, đầu lưỡi đỏ hồng giữa hai cánh môi, cơ hồ như muốn nhảy ra khỏi miệng.
Ngay lúc cô sắp tắc thở đến nơi, Đường Hạo mới buông lỏng tay, thả cô ra, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Tiểu Ngưng suy yếu, bám lấy cánh tay của hắn chống đỡ thân thể nặng nề của mình, há miệng hớp lấy từng ngụm không khí, hô hấp vẫn chưa khai thông: “Khụ… Khụ …Khụ…”
Hắn muốn giết mình. Không sai, hắn thiếu chút nữa là đã giết chết mình!.
Bàn tay hắn lại chậm rãi xoa cổ cô, Tiểu Ngưng kinh hoảng, đầu loạng choạng, sợ hãi nói: “Van xin anh… đừng giết tôi… xin đừng giết tôi!” Cô bây giờ chưa muốn chết. Cô còn có bọn trẻ, còn muốn chăm sóc cho Nhị Nhị, hơn nữa cô còn phải nhìn Dương Dương – con cô trưởng thành.
“Ha… Ha … Ha” Hắn đột nhiên cười một tiếng, nhưng tiếng cười này khiến ngườ nghe cảm thấy phiếm lạnh, “Yên tâm, tôi sẽ không giết cô. Giết cô thì thật quá dễ dãi cho cô rồi. Tôi muôn cô sống đau khố hơn cả cái chết.”
“Không!” Cô ôm chặt lấy thân mình, quỳ xuống ôm lấy chân hắn: “Đường Hạo, van xin anh. Coi như nể tình giữa chúng ta có Dương Dương, tha cho tôi! Để tôi đi, cho tôi sống thanh thản được không?”
Hắn nhấc chân, đá mạnh vào đầu vai cô. Một cước, cô bị đã văng ra, đầu đập vào tường. “Bịch” một tiếng, cả thân thể cô đập mạnh vào tường, rồi trượt xuống sàn.
Cô chỉ cảm thấy đầu mình rất đau, sau đó cả đất trời quay cuồng. Lúc cô vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, vừa tỉnh táo lại một chút thì liền bị ném thẳng lên giường. Đầu Tiểu Ngưng nặng trĩu muốn, quay nhìn người kia, nhưng vô lực, mắt hé mở một chút.
Bàn tay to lớn di chuyển trên đôi chân cô, không chút khách sáo xông thẳng đến eo cô, những ngón tay đang lần mở hàng cúc áo cùng khóa quần của cô.
“Đừng…” Tiểu Ngưng yều sức, cố ngẩng đầu, níu chặt lấy quần áo.
Đường Hạo gạt phắt bàn tay cô ra, trực tiếp đem quần cô cởi hết ra, rồi cả quần nhỏ bên trong.
Một khắc, cô hoàn toàn trần truồng trong không khí.
Hắn đem quần của cô vứt sang một bên, tay bắt lấy hai chân của cô.
Tiểu Ngưng dùng sức vặn vẹo thân thể, cầu xin hắn: “Van xin anh! Xin anh….” Tiểu Ngưng sợ đến mức nước mắt rơi ướt thành một mảnh. Mồ hôi ướt đẫm thân thể, những sợi tóc lõa xõa, bết lại trên khuôn mặt.
Chỉ là hơi thở tà ác lạnh lùng trên người hắn kia khiến cô không khỏi rét run, không ngừng cầu xin hắn.
Đường Hạo khẽ nhếch miệng, thấp giọng: “Xin tôi? Tốt thôi! Giờ tôi sẽ thỏa mãn nguyện vọng của cô.”
…
…
“Lục Giai Ngưng! Nhớ cho rõ! Tôi đã từng nói với cô….”
Hắn hơi dừng lại, dùng một thanh âm lạnh hơn cả băng, điệu bộ giống như ma quỷ từ địa ngục hiện lên đòi mạng, gằn từng chữ một vào mặt cô: “Tôi đã nói, nếu cô có gan một lần nữa phản bội lại tôi thì cô cũng đừng mong làm người!” Tiếng cười lạnh của hắn phá hủy như muốn hủy diệt toàn bộ những lời khẩn cầu của cô.
“Aaaaa….” Tiểu Ngưng mở to hai mắt, thống khổ thét lớn. Tiếng kêu thét cô kéo dài liên hồi, miệng mở rộng hết cỡ, không có khép lại.
Cảm giác này giống như đang bị lăng trì. Nỗi đau cướp đi hô hấp, khống chế toàn bộ các tế bào trong cơ thể của cô.
“Đau…a… Đường Hạo…. Xin anh tha cho tôi!” Tiếng cầu khẩn của cô hòa trong những tiếng kêu đau rời rạc, nhưng vẫn nghe ra mà cảm nhận được sự đau đớn đến tận cùng mà cô đang chịu đựng.
Nhìn cô thống cô, hắn có cảm giác thật lạ. Nhìn khuôn mặt đang điên cuồng van xin của cô, hắn một tia đau lòng cũng không có nhưng cũng chẳng có được khoái cảm của kẻ trả được thù.
Tiếng kêu đau của cô dần dần biến mất. Bởi vì kịch tính mãnh liệt, một chút sức lực cũng không còn để mà kêu lên. Cô vô lự