Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy

Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324444

Bình chọn: 9.5.00/10/444 lượt.

hông giới thiệu Dương Lịch.

“Tôi biết rồi, anh chính là Húc Nhật tiên sinh, nghe danh đã lâu, không nghĩ

tới lại có cơ hội gặp anh ở chỗ này.” Tiêu vươn tay trước đối với Húc Nhật rất

lễ độ nói, bất quá khách sáo khiến người khác cảm thấy giả tạo.

“Ồh, tôi cũng thế, không nghĩ tới anh lại quen biết Kính Huyễn, thật sự làm tôi

rất bất ngờ.” Húc Nhật không nghĩ tới thân phận Tiêu lại nổi danh như vậy, nếu

như anh nhớ không lầm, tiệm này cũng là chi nhánh của tập đoàn.

“Vị này là...” Tiêu nghi ngờ nhìn về phía Dương Lịch, không hiểu quay sang hỏi

Kính Huyễn, dường như khi nãy Kính Huyễn chưa giới thiệu tới người này.

“Vị này là Dương tiên sinh, là khách hàng hợp tác cùng công ty.” Kính Huyễn

lười biếng nhìn Dương Lịch, lạnh lùng giới thiệu với Tiêu, có thể nhìn thấy

thái độ bất đồng của Kính Huyễn đối với Dương Lịch.

“Xin chào, tôi là Dương Lịch của tập đoàn ‘Y&J’, lần này có thể gặp anh

thật vui mừng.” Dương Lịch mặc dù rất đau khổ vì Kính Huyễn đối xử lãnh đạm,

nhưng vẫn nở nụ cười về phía Tiêu giới thiệu mình.

“Y&J? Giống như tên anh cùng tên Kính Huyễn kết hợp lại? Hay là do tôi suy

nghĩ quá nhiều?” Sau khi Tiêu nghe Dương Lịch giới thiệu về công ty mình, bản

thân nghi ngờ đặt ra câu hỏi.

“Đúng vậy, tôi lấy Dương cùng Kính, hai chữ này đặt tên cho công ty, Tiêu tiên

sinh thật sự sáng suốt.” Dương Lịch cao hứng giải thích, ngay cả Húc Nhật cũng

không có phát hiện vấn đề, cư nhiên đã bị Tiêu phát hiện ra, bộ dạng này giống

như tuyên bố địa vị Kính Huyễn trong lòng mình.

“Cái gì, thật sự là như vậy? Trước kia anh đã quen biết Kính Huyễn?” Lần này

đổi lại là Tiêu kinh ngạc, Dương Lịch dường như rất quen biết Kính Huyễn, ngay

cả tên công ty cũng đặt như vậy, nhưng thái độ vừa rồi Kính Huyễn giới thiệu,

dường như lại không biết lắm.

“Đúng vậy, từ nhỏ chúng tôi lớn lên cùng nhau, nếu như sáu năm trước không xảy

ra chuyện ngoài ý muốn, bây giờ chúng tôi đã là vợ chồng.” Lúc này lời nói của

Dương Lịch có chút lạc lõng, trên mặt không một nét vui cười, chỉ là nhìn chằm

chằm vào Kính Huyễn.

“Cái gì, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, còn có ý định kết hôn với nhau.” Húc Nhật

kinh ngạc mở miệng chen chân cướp lời Tiêu muốn nói, sao anh chưa bao giờ nghe

Kính Huyễn nói đến chuyện này, trong lòng không biết lời Dương Lịch nói có đúng

sự thật không, hay là đang đùa giỡn.

“Kính huyễn, anh ta nói là sự thật? Sao trước đây anh không nghe em nói qua?”

Tiêu bị giật mình kinh ngạc so với Húc Nhật Không thua kém gì mấy, không nghĩ

tới chủ tịch tập đoàn lớn nhất nước Mỹ lại có quan hệ như vậy với Kính Huyễn,

thế nhưng cũng không đúng, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra khiến hai người kết

hôn không thành?

“Các người đừng nghe anh ta nói bậy, em với anh ta không hề quen biết, gì mà

bạn thanh mai trúc mã, còn nữa... Tiêu, anh không nên suy nghĩ lung tung, tên

công ty của anh ta cùng tên của em, chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.” Kính

Huyễn nhìn Tiêu cùng Húc Nhật, chung vào một chỗ bốn con mắt nhìn chằm chằm vào

mình, chột dạ tránh ánh mắt nghi hoặc của bọn họ, nói dối.

“Thật như vậy sao? Không biết có đáng tin không.”

Tiêu rất hoài nghi nhìn ánh mắt chột dạ tránh né của Kính Huyễn, không tin

tưởng hỏi lại cô.

“Không quan tâm anh tin hay không, bữa cơm này tôi không muốn ăn nữa, mọi người

cứ từ từ ăn, tôi muốn đi về.” Kính Huyễn đối mặt nói với mọi người, chịu không

nổi muốn rời khỏi, cầm lên túi xách đặt bên cạnh vượt qua Tiêu rời đi.

“Anh đưa em về, anh biết nhà của em, mà đã lâu rồi chưa gặp hai tiểu tử kia,

cũng muốn đến thăm bọn chúng một lát.” Tiêu cầm tay Kính Huyễn, nhìn Kính Huyễn

cười ngọt ngào, nếu Kính Huyễn đã không muốn nói, tốt nhất không nên miễn cưỡng

ép buộc cô.

“Khiến anh thất vọng rồi, hiện tại em không ở nơi đó nữa, đã ở chỗ khác, còn

nữa... bọn trẻ cũng bị mang đi, có thể qua mấy tháng mới trở về.” Kính Huyễn

vừa nói tình cảnh bây giờ của cô, bất đắc dĩ hai bảo bối mới rời cô đi, nhưng

chưa tới hai ngày cô đã cảm thấy nhớ.

“Hai tiểu bảo bối bị mang đi? Chỗ ở của em cũng đổi? Anh mới đi nước ngoài chưa

đầy một tháng mà sao em cái gì cũng thay đổi vậy?” Tiêu cảm thấy hôm nay Kính

Huyễn mang đến cho anh quá nhiều điều bất ngờ, mới một thời gian ngắn không gặp

nhau, cuộc sống của Kính Huyễn lại thay đổi nhanh đến nỗi chóng mặt như vậy?

“Một lời khó nói hết, bây giờ để Mật Nhu dẫn em về là được, khi nào có thời

gian em sẽ kể cho anh nghe.” Kính Huyễn nhìn khát vọng biết đáp án của Tiêu,

bất đắc dĩ cười nói, hiện tại bây giờ cô cũng không biết nên nói như thế nào.

“Vậy em có thể nói cho anh biết làm sao có thể tìm gặp được em, chẳng lẽ muốn

rủ em ra ngoài ăn cơm cũng không có cơ hội à? Nha đầu này, có phải lại gây nên

việc gì nữa đúng không.” Tiêu gõ nhẹ lên trán Kính Huyễn, giống như tình cảm

yêu thương quan tâm của anh trai dành cho em gái.

“Vậy điện thoại dùng để làm gì, chẳng lẽ anh quên mất số điện thoại của em hay

sao?” Kính huyễn buồn cười nhìn Tiêu, tức giận nói.

“Anh làm sao dám quên số điện thoại của em được, còn một việc nữa, anh vừa nghĩ

t


XtGem Forum catalog