Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy

Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324452

Bình chọn: 9.5.00/10/445 lượt.

không biết nên nói Kính Huyễn là ngu dại hay phải nói cái gì đây.

“Mình chỉ vì anh ta là khách hàng quan trọng của công ty, mình không thể đắc

tội, khách hàng muốn cùng đi ăn bữa cơm, không có gì lớn.” Kính Huyễn nói,

không biết là đang nói để an ủi bản thân mình, hay là nói cho Mật Nhu nghe.

“Khách hàng thì có thể giao cho Húc Nhật giải quyết là được, không cần thiết

cậu phải đáp ứng, có phải là cậu cho đến bây giờ vẫn không quên được Dương

Lich.” Mật Nhu nói thẳng, không cần vòng vo, nói trúng tim đen của Kính Huyễn.

“Không đúng, mình sao lại không quên được anh ta, mình không có.” Kính Huyễn bị

nói trúng tâm tư, hốt hoảng che lỗ tai nói, không gian nhỏ hẹp bên trong xe còn

vang vọng tiếng của Kính Huyễn, làm cho Mật Nhu cũng bị hù dọa.

“Được, được! Cậu không có, cậu nói không phải thì không phải, vậy bây giờ cậu

nhanh ngồi xuống, chúng ta lái xe đi.” Mật Nhu sợ vết thương trong lòng Kính

Huyễn lại tái phát, hai tay dùng sức ấn Kính Huyễn ngồi xuống, giúp cô cài dây

an toàn, sau đó mới chậm rãi lái xe đi.

“Cậu xuống đi, chúng ta đã đến rồi.” Mật Nhu dừng xe ở bãi đỗ xe của tiệm cơm,

kêu Kính Huyễn còn đang ngẩn người xuống xe. Chốt lát sau, hai người cùng đi

theo phía sau Húc Nhật, Dương Lịch cũng bước xuống xe đi theo Mật Nhu.

“Chào cô, Mật Nhu hôm nay cô lại đến, hôm nay có hải sản tươi sống, có muốn

dùng thử hay không?” Dường như nhà hàng này rất quen thuộc với Mật Nhu, vừa vào

cửa, đang ngồi ở bên trong quầy nhân viên phục vụ liền đứng dậy nhiệt tình chào

hỏi Mật Nhu.

“Đương nhiên là muốn, nhà hàng của các người nổi tiếng món hải sản mà, hôm nay

tôi dẫn theo mấy người đi cùng, giúp tôi an bài một chút, giống như mọi lần.”

Mật Nhu không xoay qua hỏi thăm bọn họ muốn ăn cái gì, tự mình gọi món.

“Mật Nhu, Kính Huyễn, thật sự là các người đã

tới, mới vừa rồi bọn họ nói với anh còn chưa tin đấy.” Vài người đang yên tĩnh

thưởng thức món ăn, một người đàn ông nhàn nhã, đẹp trai, nhiệt tình đi tới chỗ

Kính Huyễn, Mật Nhu chào hỏi.

“Tiêu, làm sao anh lại xuất hiện ở nơi này, hiếm khi thấy bên cạnh anh không có

xuất hiện phụ nữ.” Mật Nhu ngẩng đầu nhìn thấy Soái Tiêu, châm chọc nói, ai

cũng biết Soái Tiêu, đều cùng một cấp bậc như Diêm Hỏa.

Tiêu, tay trắng dựng nghiệp, có thủ đoạn buôn bán, cũng có mưu mô quỷ kế, hai

mươi hai tuổi bắt đầu sự nghiệp, chỉ bằng đầu óc thông mình sáng lập nên công

ty của mình, tuổi trẻ vốn không được mọi người coi trọng, cười nhạo nhưng lại

từ từ phát triển, cho đến ngày ăn nên làm ra, càng làm càng lớn, nghề gì Tiêu

cũng làm. Đối với nhu cầu của anh mà nói, cái gì muốn đều phải nếm thử mới

được, phụ nữ cũng giống như vậy.

Nhưng thời gian anh gây dựng sự nghiệp so với Diêm Hỏa thì lâu hơn, ước chừng

hơn sáu năm, nhưng so với những người khác thì anh cũng giỏi hơn, Tiêu cùng Mật

Nhu, Kính Huyễn quen biết nhau đều là sự trùng hợp, chính xác mà nói vì quăng

một người phụ nữ mà Tiêu đã kéo Kính Huyễn cuốn theo, đương nhiên sau đó đã bị

Kính Huyễn đánh cho một trận.

“Tại sao anh không thể tới chỗ này, nghe nói hai em tới, anh nào dám mang phụ

nữ tới theo chứ, nếu như vậy, Kính Huyễn của anh sẽ ghen.” Tiêu nói xong còn

chen ngồi ở bên cạnh Kính Huyễn, to gan ôm bả vai Kính Huyễn, dường như không

sợ cô phản đối, nhưng kỳ tích là Kính Huyễn không phản đối Tiêu khoắc tay trên

vai mình.

“Nhân tiện anh có thể nói thật, em nghe nói là anh đến Mỹ mà, sao lại quay trở

về rồi?” Cuối cùng Kính Huyễn cũng nở nụ cười đầu tiên từ khi bước vào nhà

hàng, trong lời nói dường như rất quen biết Tiêu.

“Đừng nói ah... Ở bên kia trêu đùa, không nên dây vào người phụ nữ, cho nên anh

liền phải trở lại tránh nạn, em biết không, nếu như anh chậm một bước, cũng sẽ

bị người ta ăn, chỉ có hai người là không nhìn thấy được vẻ anh tuấn của anh

thôi.” Tiêu không có một câu nói đứng đắn, nói xong không biết lời nào là thật,

lời nào là giả, chỉ có biểu tình là thể hiện vô cùng chân thật.

“Không phải là mỹ nữ sau khi quen với anh, lại bị anh vứt bỏ, cho nên mới bám

dính lấy anh không buông àh?” Mật Nhu nghe lời nửa thật nửa giả của Tiêu, liền nhanh

đưa ra kết luận là thật hay giả, mỉm cười nhìn Tiêu nói.

“Em có thể không cần thông minh như vậy, luôn bị em nói trúng, thật không có ý

tứ.” Tiêu nghe lời Mật Nhu, chu chu cái miệng đáng yêu mất hứng nói, không nghĩ

người đàn ông anh tuấn chu miệng lại có một chút thú vị.

“Em thông minh cũng không có biện pháp, đó là trời sanh, không lợi dụng một

phen làm sao được.” Mật Nhu nói chuyện còn cố ý kéo thật dài, chọc cho Kính

Huyễn cùng Tiêu cười không ngừng.

“Kính Huyễn, sao không giới thiệu một chút về vị này?” Húc Nhật cô độc một bên,

cuối cùng mở miệng hỏi Kính Huyễn, nhìn thấy người đàn ông anh tuấn đang khoắc

tay lên vai Kính Huyễn, Húc Nhật nheo mắt lại, miễn cưởng mỉm cười kêu Kính

Huyễn giới thiệu.

“Oh, em quên mất, em giới thiệu với anh, vị này là Tiêu, là chủ của nhà hàng

này, đây là Húc Nhật, ông chủ của em, cũng là bằng hữu của em.” Kính huyễn cười

cười giới thiệu hai người với nhau, chỉ có điều k


The Soda Pop