
h tới đây cho tôi.” Kính Huyễn cười đến rất vui vẻ, ở
trên giường ngồi xong, không khách khí sai bảo Diêm Hỏa giúp mình lấy thứ gì.
“Đây” Bộ mặt Diêm Hỏa tràn đầy vẻ mất hứng, thô lỗ liền đem Laptop đưa cho Kính
Huyễn, xong rồi muốn đi vào phòng vệ sinh rửa mặt một chút.
“Trước tiên anh lấy dùm tôi ly nước trái cây tới đây, tôi khát nước.” Kính
huyễn cố ý không muốn cho Diêm Hỏa bất kỳ thời gian rãnh rỗi nào, đặc biệt tìm
chuyện nhàm chán bắt anh làm.
“Cho anh rửa mặt trước đã được không, bộ dạng này của anh bây giờ sao ra ngoài
được.” Diêm hỏa còn chú trọng hình tượng của mình, nhìn trong gương tóc tai lộn
xộn, mặt còn chưa tỉnh ngủ, bộ dạng xấu vô cùng, thật sự không muốn ra ngoài
với bộ dạng như lúc này, huống chi sáng sớm đã có người làm dọn dẹp nhà cửa, mà
là nữ nữa chứ.
“Không được, hiện tại tôi rất khát nước, đầy tớ, nhanh lên một chút đi đi.”
Kính Huyễn cười đắc ý, còn cố ý đem hai chữ ‘đầy tớ’ nói thật to, Diêm Hỏa giận
đến muốn xé nát nụ cười đắc ý của cô.
“Hừ xem như em lợi hại, anh đi lấy.” Diêm Hỏa cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp, là
do anh xui xẻo thích một cô gái đáng ghét như vậy, có phải do trước đây anh
chơi đùa với phụ nữ nhiều quá bây giờ bị báo ứng.
“Phải nhớ kỹ, tôi muốn nước trái cây mới ép đó.” Thời điểm Diêm Hỏa ra khỏi
phòng Kính Huyễn còn nói thêm một câu như vậy, Diêm Hỏa giận đến mức muốn quay
lại, không đi lấy nước trái cây cho cô nữa.
“Thiếu gia, làm sao cậu thức dậy sớm như vậy, còn
chưa rửa mặt nữa?” Thím Trương kinh ngạc nhìn bộ dạng lôi thôi của Diêm Hỏa,
không phải anh có quan niệm *đầu có thể rơi, nhưng tóc không thể loạn sao? (câu
này mình chỉ hiểu nôm na thôi, cho nên đành để nguyên văn như vậy, mọi người
hiểu ntn thì hiểu)
“Không có gì, trong bếp có nước trái cây mới ép chưa vậy?” Diêm hỏa nhìn Thím
Trương kinh ngạc nhìn mình, không cần suy nghĩ cũng đoán ra bà đang nghĩ cái
gì, đành nhắm mắt như không biết, hỏi Thím Trương trái cây để chổ nào.
“Có, nhưng mà mới sáng sớm cậu tìm trái cây làm gì, có phải cậu muốn uống nước
trái cây, tôi đi lấy cho cậu.” Trong lòng Thím Trương đang nghi ngờ không hiểu
sáng sớm hôm nay cậu chủ sao lại kỳ quái như vậy, cho dù là khát nước muốn đi uống,
nhưng cậu không bao giờ uống nước trái cây, hôm nay thật đúng là có nhiều
chuyện lạ lùng.
“Vậy bà nhanh giúp tôi đi lấy ly nước trái cây tới đây, nhanh lên một chút nha
Thím Trương.” Diêm Hỏa nghe có nước trái cây liền kêu Thím Trương đi lấy, còn
anh ngồi trên bàn, không để ý tới Thím Trương đang nhìn anh với ánh mắt đầy
nghi hoặc lạ thường.
“Thiếu gia, chuẩn bị xong rồi, đây là cậu muốn uống sao?” Thím Trương không
nhịn được tò mò hỏi, chăm sóc cậu chủ từ nhỏ đến lớn như vậy, nhưng bà chưa
từng thấy hành động kỳ quái như hôm nay của cậu bao giờ.
“Không phải, là Kính Huyễn muốn uống.” Diêm Hỏa còn có thể không nói cho bà
sao? Nếu không cho bà biết, bảo đảm cả ngày hôm nay bà sẽ dùng ánh mắt kỳ quái
đó nhìn.
“Thì ra là vậy, thiếu gia cùng tiểu thư Kính Huyễn thật ân ái, có thể làm cho
thiếu gia sáng sớm đi giúp cô ấy lấy nước trái cây, thật là có phúc vô cùng.”
Hiện tại cuối cùng Thím Trương đã hiểu rõ, chờ một chút bà phải báo tin tức này
cho phu nhân biết mới được.
“Ưhm, cám ơn bà” Diêm Hỏa lên tiếng, nhận lấy ly nước trái cây Thím Trương đưa
cho anh rồi rời đi.
“Kính Huyễn? Đi đâu rồi?” Diêm Hỏa bưng nước trái cây trở lại phòng, lại phát
hiện trong phòng không có bóng dáng Kính Huyễn, cô rốt cuộc đi đâu?
“Kỳ quái, dù sao, mình phải rửa mặt trước một chút, thật là khó chịu.” Diêm Hỏa
mặc đồ ngủ đi lại, trong lòng cảm thấy không tốt, mở cửa phòng vệ sinh đi vào
rửa mặt.
“Áh! Anh làm gì đấy, nhanh đi ra ngoài cho tôi.” Đang ở trong phòng vệ sinh
thay quần áo Kính Huyễn trợn tròn hai mắt nhìn Diêm Hỏa chợt tiến vào, lại một
lần thét lên, vơ lấy quần áo che trước ngực của mình, mặt đỏ bừng rống lên bảo
Diêm Hỏa đi ra ngoài.
“Em la hét thật lớn tiếng, anh cũng không phải chưa từng thấy qua, không có cái
gì đáng ngạc nhiên hết, có cái gì mà em ngạc nhiên. Àh mà anh không nhận ra, em
chăm sóc cơ thể tốt vô cùng, vóc dáng thật tuyệt.” Lần này ngược lại Diêm Hỏa
không có vội vã rời đi, mà tràn đầy mùi vị lưu manh nhìn Kính Huyễn xấu hổ, lần
này anh cũng không phải không có tuân theo thỏa thuận? Làm cho tâm trạng lúc
nãy trở nên tốt vô cùng.
“Tốt cái gì tốt, anh còn không mau đi ra ngoài cho tôi.” Kính Huyễn thẹn quá
thành giận hướng về phía Diêm Hỏa rống, quần áo che ở trước ngực cũng nắm thật
chặt.
“Đi thì đi, dù sao anh cũng thấy được, tâm tình hôm nay thật là tốt, anh tuy
không phải là nhà thơ nhưng bây giờ không nhịn được muốn làm một bài thơ rồi
đó.” Thời điểm Diêm Hỏa rời khỏi phòng vệ sinh còn cố ý cười to mà nói ra một
câu như vậy chọc tức Kính Huyễn. Tiếng cười kia truyền tới tai Kính Huyễn làm cho
cô cảm thấy cực kỳ chói tai.
Sau khi Diêm Hỏa ra ngoài, cô vội vàng chạy tới khóa cửa phòng vệ sinh lại, đều
do cô không cẩn thận, bình thường ở nhà không có khóa, về sau cô nhất định phải
nhớ khóa cửa mới được, bằng khôn