
g sẽ bị anh giở trò như ngày hôm nay.
Ở trong phòng vệ sinh thật lâu, Kính Huyễn lúc này mới chầm chậm đi ra ngoài,
mới vừa nãy thật sự là mất mặt, cô cảm thấy, ở chung với đàn ông không thoải
mái chút nào.
“Em rốt cuộc chịu ra ngoài rồi, anh còn tưởng em muốn mọc rễ trong phòng vệ
sinh luôn chứ, ha ha” Kính Huyễn vừa mới từ trong phòng vệ sinh ra ngoài, liền
bị Diêm Hỏa ngồi ở trên ghế sa lon chờ cô đùa cợt nói, làm cho cô càng không có
mặt mũi nào.
“Hừ tại sao tôi lại không muốn ra, tôi kêu anh đi lấy nước trái cây đó.” Kính
Huyễn làm bộ nói một câu, nhưng ánh mắt lại bán đứng cô, ánh mắt Kính Huyễn
nhìn chung quanh phòng, nhưng có điều không nhìn vào Diêm Hỏa.
“Để ở bên cạnh em đấy, em không nhìn thấy sao? Hay là, bởi vì em vẫn còn thấy
xấu hổ, phải không.” Diêm Hỏa cố ý nói, dường như thấy dáng vẻ Kính Huyễn xấu
hổ, anh càng cảm thấy vô cùng vui sướng.
“Cái gì! Ai xấu hổ, anh còn không mau đi rửa mặt, tôi còn có rất nhiều chuyện
phải bảo anh làm đấy.” Kính Huyễn lúng túng cầm ly nước trái cây bên cạnh lên,
cô thật sự là chọn sai đề tài, không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt nhìn chằm
chằm vào Diêm Hỏa bảo anh đi rửa mặt, không biết cô còn bị cười đùa đến khi nào
nữa.
“Còn có chuyện gì muốn anh làm?” Diêm Hỏa không hiểu hỏi Kính Huyễn, dường như
anh không có chuyện gì có thể giúp Kính Huyễn.
“Còn rất nhiều việc để làm, anh cho là làm đầy tớ dễ dàng như vậy àh? Anh sai
lầm rồi” Kính Huyễn nhìn Diêm Hỏa cười gian, dù sao hôm nay tất cả việc lớn
việc nhỏ đều phải sai anh làm, để xem sau này anh còn dám tùy tiện leo lên
giường của cô không, phải làm cho anh biết hối hận là như thế nào.
“Anh có sao không? Hay là ngủ luôn trong phòng vệ sinh, sao lâu vậy” Kính Huyễn
ở bên ngoài chờ Diêm Hỏa ra, đợi cũng hơn nửa canh giờ, không phải anh quá yêu
bản thân mình chứ, so với phụ nữ như cô anh còn phiền toái hơn.
“Ngay cả rửa mặt, em cũng không cho anh chút thời gian sao? Xong rồi, em muốn
anh làm gì?” Diêm Hỏa bất đắc dĩ từ phòng vệ sinh đi ra, vốn còn muốn ở bên
trong lãng phí một ít thời gian, nhưng không nghĩ đến Kính Huyễn ở bên ngoài
thúc giục mình, cho nên anh cũng không thể làm gì khác hơn là đi ra.
“Tôi đói bụng rồi, anh giúp tôi mang bữa sáng tới đây, còn thêm một ly nước
trái cây nữa, nhanh lên đó.” Kính Huyễn rốt cuộc thấy Diêm Hỏa đi ra, vội vàng
gọi anh đem bữa sáng tới cho cô, bây giờ bụng cô đã đói lắm rồi.
“Đói bụng thì anh ôm em xuống nhà ăn, không phải tốt hơn sao? Ăn trong phòng
không tiện.” Diêm Hỏa nói xong tính ôm Kính Huyễn đi xuống lầu, hà hà thật ra
thì cái việc phải làm này cũng thật tốt nha, có thể có cơ hội ôm Kính Huyễn,
nhưng ảo tưởng của anh lập tức bị Kính Huyễn phá vỡ.
“Không được, hôm nay tôi rất bận, cho nên không
thể nào đi chào hỏi mọi người với anh được” Kính Huyễn mắt nhìn vào trong máy
tính, đôi tay thật nhanh đánh ở trên bàn phím, lười nhìn mà trả lời.
“Em không phải là đã xin nghỉ rồi sao? Tại sao lại còn có chuyện cần làm?” Diêm
Hoả nhớ rõ mình đã giúp Kính Huyễn xin nghỉ tại sao cô ấy còn bận rộn như vậy
chứ, dường như là có rất nhiều công việc cần cô ấy giải quyết xong nên mới
thành ra bộ dạng này
“Tôi chỉ là bị thương ở chân, chứ không phải bị thương ở tay, tôi vì cái gì mà
muốn xin nghỉ. Huống chi tôi là dựa vào công việc này để kiếm cơm nuôi sống tôi
và hai bảo bối sống tới bây giờ, tôi cũng không muốn từ bỏ công việc này” Kính
Huyễn vừa mới nhận được một cuộc điện thoại xong liền nói. Trước đây đều là do một
mình tự làm, nay công việc chồng chất càng mệt thêm. Kính Huyễn vội vàng ôm máy
tính làm tiếp công việc.
“Vậy thì anh có thể nuôi em mà, theo năng lực của anh nuôi em cùng hai tiểu bảo
bối không phải là vấn đề, em cũng không cần phải liều mạng làm như vậy nữa”
Diêm Hỏa nhìn đôi tay không một phút nào dừng lại trên bàn phím của Kính Huyễn.
“Tôi không cần anh nuôi, tôi không thích làm người mà chỉ muốn gả cho một người
đàn ông có tiền, sau đó cả ngày ở nhà, hưởng thụ chờ ông xã về, tôi không muốn
làm một người như vậy, anh hiểu tôi nói gì chứ?” Kính Huyễn dừng đôi tay đang
gõ trên bàn phím, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Diêm Hỏa.
“Vậy em có nghĩ qua muốn cùng anh kết hôn hay không? Anh là đang nói thật” Diêm
Hỏa lần đầu tiên nghiêm túc nói vấn đề này cùng Kính Huyễn, nhưng là trong lòng
tràn đầy nỗi bất an xem ra là đối với mị lực của mình lần đầu tiên cảm thấy
nghi nghờ.
“Nói thật chính là tôi không có nghĩ qua, có lẽ có thể là từ lúc đó trở đi, tôi
liền chưa bao giờ tin tưởng vào chuyện hôn nhân, vấn đề này chuyện cá nhân tôi
của anh không cần quan tâm” Kính Huyễn trả lời thành thật, không muốn nghĩ phải
gạt Diêm Hỏa.
“Đã xảy ra chuyện gì với em sao? Có thể nói cho anh biết hay không” Diêm Hỏa
chú ý tới ý tứ trong lời nói của Kính Huyễn rốt cuộc vô cùng muốn biết là bởi
vì sao mà cô lại luôn cự tuyệt kết hôn với mình.
“Chờ có cơ hội tôi sẽ nói cho anh biết, bây giờ không phải là lúc để nói đến
chuyện này” Kính Huyễn lơ đãng cuối đầu, người quật cường như cô, sẽ không muốn
cho người khác th