
buộc chúng con ăn cháo trắng, hơn nữa cháo trắng đó siêu cấp siêu cấp khó ăn.”
Hoan bảo bối không phục liền phản bác, nhìn thấy Mật Nhu cười vui vẻ như vậy,
trong lòng càng thêm uẩn khuất.
“Hai đứa các con tới đây, mẹ nuôi nói cho các con biết, người bệnh chính là cần
phải ăn nhẹ một chút, MacDonald gì cũng không thể ăn, chú Hạo chính là quan tâm
các con, chỉ là gương mặt chú rất lạnh lùng không có nói ra, chờ sau khi các
con khỏe lại, các con kêu chú Hạo dẫn bọn con đi ăn MacDonald gì, chú Hạo nhất
định sẽ dẫn bọn con đi ăn.” Mật Nhu cười đến nghẹn, kiên nhẫn giải thích cho
hai tiểu bảo bối để có thể giải phóng uất ức trong long. Xem ra, dù là thiên
tài nhi đồng, cũng chỉ là đứa nhỏ nên cũng có lúc tức giận, dường như cũng
giống như Đình bảo bối.
“Thật như vậy sao? Về sau hết bệnh, chúng con kêu chú dẫn chúng ta đi đâu ăn
cũng có thể sao?” Hoan bảo bối nghe Mật Nhu nói, vui vẻ nói, thật sự là vết sẹo
lành là quên đau, mới vừa rồi còn uất ức bây giờ trên mặt không còn thấy dấu
vết ở nơi nào.
“Đúng vậy ạ, nếu không chính con đi hỏi chú Hạo, nhìn chú nói có đúng hay
không.” Mật Nhu đưa ra một vấn đề khó khăn không nhỏ như vậy để cho Hạo đi giải
quyết, trong lòng cười trộm xem bộ dạng bị bêu xấu của Hạo, hình ảnh kia nhất
định là rất buồn cười.
“Chú, chờ chúng con lành vết thương, chú có phải sẽ dẫn chúng con đi ăn đồ ăn
thật ngon không.” Hoan bảo bối không còn có tâm trí gì cứ đi lôi kéo vạt áo của
Hạo hỏi, chỉ là đây chính là kết quả mà Mật Nhu muốn, Hoan bảo bối đơn thuần
nhất định sẽ quấn Hạo bắt anh dẫn đi ăn món ngon gì đó, bởi vì Hoan bảo bối
tuyệt nhiên sẽ không xem sắc mặt.
“Được.” Hạo nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn ngập mong đợi, Hoan bảo bối
nghĩ ăn gì đó thật ngon, bởi vậy anh không dám nói ra lời cự tuyệt, nhưng vẫn
vui vẻ ôm lấy Hoan bảo bối dụ dỗ Hoan bảo bối nói bất cứ thứ gì, anh bảo đảm
chắc chắn dù cho không thể nào làm được, cũng phải đáp trả lại vấn đề đơn giản
như vậy, chỉ là gương mặt có vẻ mặt không có cứng ngắc giống như lúc mới tiến
vào như vậy.
“Thật à, cảm ơn chú, đến lúc đó nhất định phải mang con đi ăn thật ngon đó, còn
nữa..., còn có muốn đi khu vui chơi để chơi, đến lúc đó chú cùng con đi chơi có
được hay không.” Hoan bảo bối thấy Hạo cư nhiên không từ chối mình, càng thêm
được voi đòi tiên muốn Hạo đưa bé đi đến khu vui chơi, Mật Nhu nghe được bên
cạnh cười thật vui vẻ.
“Ừh, được.” Hạo vốn muốn cự tuyệt đi khu vui
chơi, nhưng khi nhìn vẻ mặt tràn đầy hi vọng cùng dáng vẻ vui mừng của Hoan bảo
bối, những cứng rắn muốn cự tuyệt liền nuốt vào trong bụng, chữ đầu tiên muốn
nói là được.
“Oa! Chú thật là người tốt, ha ha. Vậy con phải nhanh chóng khỏe lên một chút,
đến lúc đó có thể cùng chú đi rất nhiều nơi để chơi.” Hiện tại trong lòng của
Hoan bảo bối rất là vui. Mật Nhu luôn ở bên cạnh nhìn thấy động tác của Hoan
bảo bối và Đình bảo bối đối với Hạo, cũng không khỏi tự chủ được liền nở nụ
cười, không tệ lắm, xem ra Hạo cũng không có đáng ghét như cái tên Linh đó.
“Mọi người đang nói gì vậy, bộ dạng vui vẻ như vậy, không nghĩ đến Hạo có thể
dụ dỗ được đứa nhỏ còn rất dốc lòng.” Linh miệng rộng mới vừa làm xong thủ tục
xuất viện, vừa vào phòng bệnh liền nhìn thấy Hoan bảo bối đang vui vẻ lôi kéo
vạt áo của Hạo, nhất thời thật rất tò mò muốn biết rốt cuộc chuyện gì lại vui
vẻ như vậy.
“Mắc mớ gì tới ông, tránh ra.” Hoan bảo bối đối với kẻ chọc mình khóc nhiều lần
này, hơn nữa Linh còn làm rớt bể quà tặng của bé tự tay làm cho mẹ, một chút ấn
tượng tốt cũng không có.
“Sao chẳng liên quan tới chú, chú là bạn tốt nhất của mẹ con, đương nhiên là có
chuyện vui gì cứ nói ra để chia sẻ, con nói không phải sao.” Vẻ mặt Linh nói
rất vui, chỉ là vẻ mặt như vậy thật sự không thích hợp dùng ở trên mặt không,
bởi vì xem ra như vậy, dường như càng tăng thêm vẻ gian trá.
“Anh đừng dạy hư bọn trẻ, mọi chuyện làm xong chưa?” Mật Nhu bất đắc dĩ trừng
mắt liếc nhìn Linh cùng bộ dạng lúc trước có vẻ rất khó chịu và cũng rất hiếu
kỳ, thật sự đã trải qua nhiều năm để rửa sạch tội lỗi như vậy, dường như đối
với anh có một chút hiệu quả cũng không có, mà đối với cái gì cũng rất tò mò.
“Anh đã làm xong chuyện mà em vẫn chưa yên tâm, từ giờ sẽ tốt thôi. Hạo, cậu
bồng Kính Huyễn lên đi, chúng ta đi cùng Mật Nhu về nhà, mình gọi Quỷ Y kia đợi
trước của nhà Mật Nhu rồi, không nên làm cho cái tên Quỷ Y với tính khí không
tốt kia đợi quá lâu được đâu.” Linh thấy Mật Nhu hỏi mình, nhất thời nghiêm
chỉnh lại phân nửa, kêu Hạo bồng Kính Huyễn vẫn còn đang ngủ mê man có thể rời
đi.
“Vậy thì đi nhanh một chút đi, hai đứa con cũng mau đi.” Mật Nhu mỗi tay kéo
một đứa nhỏ đi đến trước mặt, không biết là tại sao, trong lòng luôn cảm giác
có điềm quái lạ, kỳ quái, có phải là sắp xảy ra chuyện gì hay không?
Giác quan thứ sáu của Mật Nhu thật sự là rất chính xác, bởi khi đoàn người bọn
họ đến trước cửa nhà của Mật Nhu, nhìn thấy dáng dấp của một người rất đẹp
trai, một đầu tóc màu đỏ hồng dị thường với quần áo kỳ quái. Đi theo là một
bóng dán