
sát hại chị mình. Cô và
Đường Long, ai cũng có trách nhiệm riêng mình. Nếu như Tiêu Tử Phượng
chết, cả đời hai người bọn họ cũng không cách nào thoát khỏi bóng ma.
Thay vì cùng sống cùng chết, không bằng lý trí một ít, quả quyết một ít.
“Mật Đường, em thật tàn nhẫn. Tại sao, tại sao không cho chính mình
một cơ hội? Tại sao không cho chúng ta một cơ hội?” sau lưng Mật Đường,
truyền đến giọng nói thống khổ của Đường Long. Cô không quay đầu lại,
bởi vì cô sợ mình thay đổi chủ ý!
những ngày kế tiếp, Đậu Mật Đường trôi qua rất nhạt nhẽo, nhạt nhẽo không có một chút tư vị của cuộc sống.
Từ ngày đó chia tay, cô không còn gặp mặt Đường Long. Thậm chí, ngay cả điện thoại cũng không có. Cô không muốn quấy rầy bình tĩnh của anh,
cũng không muốn lại chế tạo cho mình sự phiền toái không cần thiết. Có
lẽ, bọn họ phải tránh nhau ra!
Hôm nay, chỉ sợ là tránh không được.
Tiêu Tử Phượng xuất viện, các đồng nghiệp nhất trí: ở trong công ty
mở một bữa tiệc mừng Tiêu Tử Phượng, hoan nghênh Tiêu Tử Phượng thoát
khỏi nguy hiểm! Mật Đường muốn từ chối, lại sợ người khác nói nhăng nói
cuội! Không có cách nào, chỉ có thể nhắm mắt đi vào.
Cô thật sự không nghĩ ra, những người này vô cùng ghét Tiêu Tử
Phượng, tại sao còn phải giả trang làm bộ thích cô ả chứ? Chẳng lẽ, bởi
vì muốn thăng chức tăng lương? Thật không biết, những người này diễn hai bộ mặt, rốt cuộc có mệt hay không?
“Đậu Mật Đường, đừng nói là người khác. Chính mày cũng là người hai
mặt mà!” Đậu Mật Đường thở dài, cười nhạo mình chó chê mèo lắm lông! Vì ở trong vũ hội không đến nỗi quá lúng túng, có chút tin đồn giữa cô và
Đường Long, nên cô mời Quý Ngọc Khang làm bạn nhảy để tránh cho người
khác dị nghị. Trời ạ, người sống trong xã hội này, thật đúng là không
thể không xem thường ánh mắt của người khác đối với mình!
trong đại sảnh tập đoàn Tiêu thị, đèn nhấp nháy và ruy băng treo
trên cao, người trình diễn ban nhạc đang đánh một bản vũ khúc. Cột lớn ở đó treo một hình con chim phượng óng ánh, có ghi dòng chữ.”Nhiệt liệt
chào mừng tiểu thư Tiêu Tử Phượng xuất viện, mừng Tiêu Phó tổng tai qua
nạn khỏi.
Khi Mật Đường kéo Quý Ngọc Khang đi vào đại sảnh, vang lên một hồi tiếng than thở.
“Mật Đường, hôm nay em thật đẹp!”
“Mật Đường vốn đẹp sẵn, bằng không. . . . . . Có thể câu được nhiều
đẹp trai như vậy ư?” trong lời nói người này, rõ ràng có ý không tốt.
Người này, chỉ còn kém đem chuyện Tiêu Tử Phượng vì Mật Đường mà tự sát
nói ra thôi.
“Chị Mật Đường, có thể truyền thụ cho em một tuyệt chiêu, để em cũng cua một chàng hoàng tử đẹp trai tiền nhiều đẹp trai chứ!” Trong lời
nói, mang theo cười trộm, mang theo ghen tỵ.
Đường Long đang tiếp khách, nghe được lời nói nhạy cảm đó, thần kinh không khỏi căng thẳng. Anh xoay người, thấy được Mật Đường: một bộ dạ
phục màu tím nhạt, bó chặt ấy thân thể uyển chuyển của cô. Ruy băng cùng màu vòng trên cổ. dạ phục thật dài, khiến cho Mật Đường càng nhìn càng
mảnh khảnh yếu đuối. Một đôi giày cao gót khéo léo quấn lấy chân ngọc,
tinh xảo mà hoàn mỹ. Cặp mắt kia buồn buồn, truyền đến ánh mắt bất đắc
dĩ mà thê lương.
Anh kinh ngạc nhìn cô gái tựa như mộng ảo này, không thể dời đi ánh mắt.
ánh mắt Mật Đường chống lại ánh mắt Đường Long. Lòng của cô, kịch
liệt nhảy không ngừng. Người đàn ông này, rốt cuộc bị sao vậy? Nhìn tình hình của anh, giống như đã sống lại. Có lẽ, là chính bản thân anh vượt
qua cửa ải khó khăn này. Có lẽ, là cô giúp anh hoàn thành quá trình lột
xác ấy. Tóm lại, anh không còn là Đường Long nửa chết nửa sống kia!
“Đường tổng tài, ngài khỏe chứ.” Quý Ngọc Khang vươn tay với Đường
Long. Quý Ngọc Khang không biết, anh nên khen ngợi Đường Long vĩ đại hay là nên cười nhạo anh ta mềm yếu? Người đàn ông này, hại Mật Đường thảm
như vậy, lại đến đây làm vị hôn phu của người khác.
ánh mắt Đường Long dừng trên cánh tay của Quý Ngọc Khang đang nắm
lấy Mật Đường. Ghen tỵ cùng hâm mộ, tràn đầy ánh mắt của anh. Mặc dù anh biết người Mật Đường yêu là anh, thế nhưng anh khống chế không được sự
chua xót trong lòng mình.”Quý thiếu gia, hoan nghênh.”
“Đường tổng tài, có thời gian, chúng ta gặp nhau một chút.” Quý Ngọc Khang cảm thấy, anh phải giúp Đường Long biết một chút. Anh cũng phải
nói về tình trạng gần đây của mẹ con Mật Đường nói cho Đường Long. Nếu
như Đường Long vẫn không chịu trở lại bên cạnh Mật Đường, anh nhất định
phải dạy dỗ người đàn ông này thật “tốt”! Dạ vũ bắt đầu.
Ban nhạc diễn tấu, là một khúc nhạc nhẹ.
Chính giữa, là Tiêu Tử Phượng cùng Đường Long. Tiêu Tử Phượng mang
một thân váy công chúa màu hồng, giày cao gót, dây cột tóc và ruy-băng
quấn tay cùng màu. Dải ruy-băng vừa vặn che đi vết sẹo trên cổ tay của
cô.
Cô tựa như một con bướm màu hồng, bên người Đường Long nhẹ nhàng bay múa. Kỹ thuật nhảy hoàn hảo, thân thủ lưu loát. Mật Đường bất giác buồn bã rơi lệ. Nếu như cô gái bên cạnh Đường Long là Đậu Mật Đường cô, thật tốt biết bao!
“Mật Đường, chúng ta cũng khiêu vũ đi.” Quý Ngọc Khang đưa khăn giấy cho Mật Đường, để cô lau nước mắt.”Em đừng khóc, rất khó co