
g này nói về nhà thay quần áo, cô liền hoài nghi anh có
phải muốn đi gặp ả đàn bà kia không? Lễ tình nhân? Không hẹn hò người
yêu thì làm gì?
Cô ngoài mặt sảng khoái đáp ứng anh, sau lưng lại vẫy một chiếc taxi theo sát anh. Người đàn ông này, thật đúng là đến chỗ như cô dự liệu.
Suy đoán của cô hoàn toàn chính xác! Vị hôn phu của cô cùng ả đàn bà
này, lại trình diễn một màn như vậy.
Nhìn cảnh này, bên trong lòng của Tiêu Tử Phượng không nhịn được
xông lên một lời hận ý. Trong ánh mắt của cô, phun ra ánh lửa nóng bỏng. Cô nghiến răng nghiến lợi.”Đậu Mật Đường, dám giành người đàn ông của
tao. không để mày chết, tao không phải là Tiêu Tử Phượng.”
Tiêu Tử Phượng không cách nào nhìn tiếp được, cô phân phó tài xế,
theo đường cũ trở về bệnh viện. Cô không muốn bắt tại trận, bởi vì cô
không muốn để Đường Long chạy mất. Nếu như vạch mặt, Đường Long sẽ nhanh chóng rời cô. Cô chỉ muốn trừng phạt giành ả Đậu Mật Đường, nhưng không muốn mất vị hôn phu của cô.
“A Long, em, em không thở nổi.” Đậu Mật Đường lẩm bẩm, thức tỉnh
Đường Long trong mơ màng . Anh buông lỏng cô ra, trong mắt tràn đầy áy
náy.
“Mật Đường, thật xin lỗi.” Tại sao lại vọng động như vậy? Tại sao
không nghĩ đến hậu quả? Nếu không thể phụ trách, tại sao muốn đối với cô như vậy?
“A Long, đừng thật xin lỗ emi! Anh không nợ em cái gì!” Đậu Mật
Đường bưng kín miệng Đường Long. Cô không cần anh áy náy, cũng không cần anh tuyệt vọng. Cô chỉ muốn nhìn thấy, trong ánh mắt của anh có ánh
sáng hy vọng.”Bốn năm trước không nợ, bốn năm sau cũng không thiếu.”
Mật Đường cảm thấy, cô giống như hiểu rõ người đàn ông này rồi. Bởi
vì anh yêu mình, mới có thể chia tay Tiêu Tử Phượng. Bởi vì anh có lòng
trách nhiệm, anh mới về bên vị hôn thê tự tử kia. Bởi vì anh không thể
rời bỏ mình, trong mắt của anh, mới có cái loại ánh mắt tràn đầy tuyệt
vọng.
“Mật Đường, rốt cuộc em cũng chịu thừa nhận chuyện bốn năm trước rồi ! Mặc dù từ khi thấy em tại triển lãm, anh liền xác định em là cô gái
mà anh tìm. Bây giờ nghe em chính miệng nói ra, anh rất kích động.”
trong mắt của Đường Long, lại một lần nữa dấy lên ánh lửa hưng phấn. Tia sáng kia kéo dài vài giây, lại mờ đi.”Anh tìm em bốn năm, thương nhớ
em. Hiện tại tìm được em, anh lại đem tim mình vứt bỏ.”
Mật Đường thấy được trong mắt Đường Long lóe lên lệ quang, cô cười cười.
“Anh không vứt nó đâu, em vẫn luôn trong lòng anh. Làm sao có thể mất được?”
Coi như anh là người của Tiêu Tử Phượng, coi như thân thể của anh
cũng thuộc về Tiêu Tử Phượng. Tim của anh vĩnh viễn là của cô, như vậy
đã đủ rồi.”A Long, anh nhất định là biết câu thơ này chứ! Vẫn còn là
người tri kỷ, chốn xa xôi cũng tựa như gần! Chỉ cần chúng ta có nhau,
cho dù không thể nên đôi nên cặp, lòng của chúng ta vẫn mãi của nhau. Em cũng vậy!”
“Mật Đường, anh không làm được! Anh không thể để Tiêu Tử Phượng
chết!” Đường Long ôm Đậu Mật Đường vào trong ngực, ôm thật chặt. Giống
như anh vừa buông tay, Mật Đường sẽ biến mất! lòng của Mật Đường rối rắm. Từng trận tim đập nhanh, giống như sóng biển đến tập kích cô vậy.
“Nếu Tiêu Tử Phượng chết, anh cũng phải chết!”
Cô biết, cô dĩ nhiên biết. Từ khi cô thấy ánh mắt Đường Long tuyệt
vọng thì cô đã biết tất cả. Chính bởi sợ anh tuyệt vọng mà chết, cô mới
có thể thừa nhận việc cô cố ý giấu giếm sự thực.
“Mật Đường, anh cũng muốn anh tìm về anh của ngày xưa. Nhưng lại khó quá! Cô ấy tự sát, khiến anh rung động. Anh không biết, nên ích kỷ theo đuổi tình yêu của mình, hay là nên giữ lại tính mạng của một người tuổi còn trẻ. Anh đắn đo lâu vô cùng, đã lựa chọn điều thứ hai. Mật Đường,
anh quá mềm yếu rất vô dụng đúng không? Em, nhất định rất xem thường anh nhỉ?” nước mắt Đường Long, thấm ướt bờ vai Mật Đường!
“A Long, anh thật vĩ đại! Trước kia, em chỉ đơn thuần yêu anh. Hiện
tại, bắt đầu có chút ngưỡng mộ anh!” Mật Đường nói là sự thật, cô cảm
thấy Đường Long rất vĩ đại. Nếu đổi lại là cô, cô cũng sẽ lựa chọn như
vậy.
“Anh không vĩ đại! Anh căm hận mình, tại sao không ích kỷ một ít?
Nếu như anh có thể ích kỷ một ít, cũng không cần chịu loại đau khoan tim thấu xương này. Anh cứu Tiêu Tử Phượng, ai sẽ tới cứu chúng ta? Không
có ai, không người nào có thể cứu vớt chúng ta!” Suy nghĩ một chút về
cuộc sống sau này, Đường Long cảm thấy đau lòng. Nếu như anh có thể sống đến tám mươi tuổi, thì anh phải chịu hơn năm mươi năm sống trong cảnh
tù ngục. Ngưu Lang Chức Nữ, cách sông nhìn nhau. Anh và Mật Đường, cũng
phải trải qua cuộc sống này sao?”Mật Đường, anh muốn thử một lần nữa.
Nếu như Tiêu Tử Phượng chịu buông tay, chúng ta mà có thể như hình với
bóng rồi.”
“A Long, không cần, ngàn vạn lần không được! Hai chúng ta, lưng ai
cũng đeo một quả cân nặng nề! Hãy đối tốt với cô ấy. Như vậy, chính là
kết cục đẹp nhất!” Mật Đường buông Đường Long ra, cố gắng làm vẻ mỉm
cười.”Trở về đi, trở lại bên cạnh cô ấy đi!”
Mật Đường phất tay một cái, xoay người đi về phía nhà của mình.
Cô quả quyết ngăn cản Đường Long. Bởi vì cô biết, cô không cách nào gánh chịu được áp lực và bóng ma gián tiếp