Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mẹ, Chúng Con Muốn Cha: Mật Đường Bảo Bối

Mẹ, Chúng Con Muốn Cha: Mật Đường Bảo Bối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324344

Bình chọn: 9.00/10/434 lượt.

hậm chí cười nhạo mình: “Đường Long, có phải

mày sợ mất Tiêu Tử Phượng, lại không chiếm được Đậu Mật Đường, nên do dự thế không?”

Thật ra thì, anh hiểu mình, anh sợ tổn

thương Tiêu Tử Phượng mà thôi! Bởi vì sợ ý chí giải trừ hôn ước không đủ kiên định, mới cố ý khích chính mình!

Đường Long không suy nghĩ chuyện này thêm nữa, bởi vì anh sợ mình thay đổi chủ ý!

Anh lái xe ra khỏi Đường thị, trực tiếp đến tiệm bán đồ đá. Chọn đôi vòng ngọc có giá trị không nhỏ, để cho

người phục vụ gói lại. Rồi mang theo cái lễ vật chia tay này, đi đón

Tiêu Tử Phượng đang còn bị vùi lấp trong hạnh phúc.

Khi anh đến Tiêu thị, Tiêu Tử Phượng đã đứng cửa chờ. Cô vừa phất tay, vừa chạy tới xe của Đường Long!

Khi đến nhà hàng Gấm Long, hai người

cùng nhau xuống xe. Tiêu Tử Phượng thân thiết kéo cánh tay Đường Long,

vừa nói vừa cười. Đường Long muốn tránh thoát Tiêu Tử Phượng, nhưng thủy chung không làm được. Sẽ phải chia tay, cần gì quan tâm hành động vặt

này? Có thể để cho cô vui vẻ một lúc nữa cũng được!

Đường Long cảm giác được, một ánh mắt

nóng bỏng, dừng lại trên người của anh. Anh quay đầu lại xem một chút,

lại không thấy gì! Anh thầm nghĩ, có thể là ảo giác của mình!

Tiêu Tử Phượng ngồi trong một gian phòng trang nhã ở Gấm Long, nhìn một bàn đây món ngon, trong lòng vẫn còn yên lặng nghĩ tới.

tại sao anh Long phải mang cô tới Gấm

Long? Có phải có ý khác hay không? Chẳng lẽ anh muốn phát sinh chút quan hệ với cô? Nếu như anh có ý tưởng kia, cô sẽ không từ chối đâu! Ở trong tiềm thức của cô, cô vẫn luôn cảm thấy Đường Long quá lạnh lùng! Nếu

như anh có thể chủ động một ít, nhiệt tình một ít, cô sẽ càng thêm

thương anh!

Người đàn ông này, rốt cuộc cũng muốn cô!

Nghĩ tới hình ảnh tiếp theo trên mặt, Tiêu Tử Phượng, không khỏi bay lên một rặng mây đỏ.

“Tử Phượng, đây là lễ vật cho em, em có thích không?” Đường Long từ trong lòng ngực móc ra một hộp quà tinh mỹ, đẩy tới trước mặt của Tiêu Tử Phượng. Anh biết, vòng ngọc có đắt giá

hơn nữa, cũng bù đắp không được tổn thương cho Tiêu Tử Phượng. Nhưng

điều anh có thể làm, cũng chỉ có vậy thôi.

Lễ vật? Tại sao muốn tặng cô lễ vật?

Chẳng lẽ, lễ vật này là mở màn cho cảnh nóng? Tiêu Tử Phượng mở hộp quà

tinh mỹ ra. Một đôi vòng ngọc xanh biếc, hiện lên trong tròng mắt cô.

Lấy tay sờ, rất mát mẻ rất trơn bóng.

“Thật là đẹp!” Tiêu Tử Phượng chạy đến

bên người Đường Long, hôn một cái lên gò má tuấn lãng của anh. Hai tay

trên cổ của Đường Long, nhỏ giọng nói.”Anh Long, cám ơn anh. Em rất

thích lễ vật của anh, cũng rất yêu anh.”

Tiêu Tử Phượng nhắm mắt lại, đang mong

đợi một nụ hôn nóng bỏng. Không nghĩ tới, không đợi được nụ hôn nóng

bỏng như mong đợi. Giọng nói Đường Long bình tĩnh lại vang lên bên tai

cô: “Ăn cơm đi, thức ăn sắp nguội rồi!” Tiêu Tử Phượng bất đắc dĩ trở về chỗ ngồi của mình, trong lòng âm

thầm nghĩ tới. Người đàn ông này, không phải là động vật máu lạnh chứ!

Đối người đẹp khêu gợi như vậy, cư nhiên không nhúc nhích!

Thật không biết, cái danh hiệu tổng tài phong lưu, có như thế nào

có? Cô cũng muốn xem một, anh có thể nhịn được bao lâu? Nếu có thể nhẫn

nại hết đêm tân hôn, cô hoàn toàn phục anh!

Bữa cơm này, tương đối đè nén. trong lòng Tiêu Tử Phượng giận dỗi,

cơ hồ không sao ăn vào. Mà Đường Long lại nghĩ mở miệng thế nào, cũng ăn không nổi.

“Tử Phượng, sao em không ăn?” Đường Long châm một điếu thuốc. Anh thấy thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên, hỏi thăm Tiêu Tử Phượng.

“Anh Long, em ăn no rồi.” Tiêu Tử Phượng uống một ngụm trà, cố ý giả bộ mỉm cười.

“Tử Phượng, anh có chuyện muốn nói với em.” Nếu phải đi trên con

đường chia tay này, liền sảng khoái một chút! Đau dài không bằng đau

ngắn, nói nhanh một chút thì giải thoát một chút.

“Hả?” Tiêu Tử Phượng có chút kinh ngạc. tại sao Anh ngưng trọng như

vậy? Chẳng lẽ nói, muốn cầu hôn cô? Vòng ngọc kia là lễ vật cầu hôn?:

“Anh Long, có chuyện gì thì anh cứ nói đi!”

“Tử Phượng, chúng ta chia tay đi!” Đường Long vững vàng, chậm rãi

nói ra những lời này. Rốt cuộc nói ra! Nói chuyện tình chia tay, thở

phào nhẹ nhõm.

“Anh nói cái gì? Chia tay?” ly trà Tiêu Tử Phượng trong tay,

‘Choang’ một tiếng rơi trên mặt đất. Tiếng vang thanh thúy, ở trong

phòng cực kỳ chói tai.

Chia tay? Tiêu Tử Phượng suy nghĩ rất nhiều chuyện có thể xảy ra,

duy chỉ không nghĩ đến chuyện chia tay này! Cô không nghĩ đến, mới đính

hôn không lâu, người đàn ông này lại có thể chia tay. Tại sao? Đây rốt

cuộc là tại sao? Là do cô không đẹp? Là dáng người cô không chuẩn? Là

trình độ học vấn cô không đủ cao? Hay gia thế cô không đủ hiển hách?

“Đúng vậy! Chúng ta chia tay!”

“Tại sao? Nói cho em biết lý do!” Tiêu Tử Phượng căm tức nhìn Đường

Long, một bộ bi thương đau khổ.”Đường Long, nói cho em biết, lý do anh

vứt bỏ em là gì?”

“Tử Phượng, thật xin lỗi! Em phải sinh hoạt chung một chỗ với gã đàn ông đã có người trong lòng, sẽ là một chuyện vô cùng thống khổ. Sớm

giải trừ hôn ước, đối với em, đối với anh đều là một giải thoát.” Vô

luận là trên thương trường, hay đàm phán với người khác, Đường Long ch