Disneyland 1972 Love the old s
Mẹ, Chúng Con Muốn Cha: Mật Đường Bảo Bối

Mẹ, Chúng Con Muốn Cha: Mật Đường Bảo Bối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324390

Bình chọn: 8.00/10/439 lượt.

lòng của cô lại

lạnh như băng thấu xương vậy?

“Đậu Mật Đường, cậu nói viễn vông gì đấy hả? Trời nóng như vậy, sao

tớ không nóng được?” Mầm Vân Vân đưa thay sờ sờ trán Đậu Mật

Đường.”Nhiệt độ bình thường, không bị cảm mà!” Nhìn vẻ mặt Mật Đường kỳ

quái, cô không thể không lo lắng thay cô ấy.

“Mật Đường, cậu bị sao vậy? Có chuyện gì, nói cho tớ nghe đi. Tớ

không giúp được gì, nhưng có thể để cậu giải bày tâm sự!” Con bé này,

nhất định là gặp phải chuyện không hài lòng rồi. Bằng không, cũng sẽ

không có bộ dáng này.

“Vân Vân, tớ gặp lại anh ấy!” Đậu Mật Đường nhào vào lòng bạn tốt,

‘ô ô’ khóc lên. Chỉ có trong lòng bạn tốt, cô mới có thể cảm thấy được

từng tia ấm áp!

“Mật Đường, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Mầm Vân Vân tính tình nôn

nóng, cô không thể kiên nhẫn nổi .”Anh ta ở đâu? Hai người gặp nhau khi

nào?”

“Vân vân, một câu hai câu không thể nói hết. Bây giờ tớ chỉ muốn

uống rượu, uống không say không về. Cậu là bạn tớ, say với tớ một trận,

được không?” Mật Đường cũng không biết, nói thế nào với Vân Vân. Những

ngày này, chuyện xảy ra quá nhiều. Cô căn bản không biết gì, nên nói từ

đâu! Nói Đường Long? Nói Tiêu Tử Phượng? Nói Tiêu Thính Quân? Chuyện

phức tạp như thế, đến cô cũng không rõ ràng. Đừng nói là Vân Vân, cô ấy

sao có thể hiểu rõ? sau khi Đậu Mật Đường đi, Đường Long một ngày cũng không đánh lên tinh thần .

Giọng nói mềm mại dịu dàng của cô luôn

văng vẳng bên tai anh. Hai người trò chuyện, giống như một đoạn phim

ngắn lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

“Ngọc Khang, anh vẫn còn ở Hongkong sao? Một ngày không thấy, em rất nhớ anh.”

“Mật Đường bảo bối, anh cũng rất nhớ

em! Đợi anh xử lí tất cả công việc ở Hongkong, anh lập tức bay trở về

bên cạnh em. Ngoan, nhẫn nại một ít. Chờ anh, chiều nay, anh sẽ xuất

hiện ở trước mắt em.”

“Vâng, anh nhanh nhanh quay về. Chiều nay, em ra sân bay đón anh.”

“Bảo bối, bái bai.”

Nói chuyện ngọt ngào. lòng của Đường

Long giống như bị xé rách. Vết thương ấy, máu tươi đầm đìa. Nổi đau,

truyền khắp lục phủ ngũ tạng của anh.

Không trách được cô lại không nhận mình là cô bé bốn năm trước! Không trách được, hay cô giả vờ? Thì ra, cô đã có người yêu rồi!

Cô cùng người đàn ông kia, thân mật như vậy . Quan hệ giữa bọn họ, nhất định rất gần! Rốt cuộc đi tới đâu rồi?

Có phải đã vượt qua cảnh giới tình yêu (lên gường) hay không?

Vừa nghĩ tới Mật Đường cùng người đàn

ông kia chung một giường, anh lập tức muốn giết người đàn ông đó! Nhưng

anh biết, mình không có quyền này! Anh là gì của cô? Anh có tư cách làm

như vậy ư? Chỉ là một đêm giao dịch, anh coi là cái gì? Huống chi, giao

dịch kia đã kết thúc từ lâu! Giữa bọn họ, không ai nợ ai. Anh có quyền

gì, đi vào cuộc sống của cô bây giờ?

Đêm tình hôm đó, anh yêu cô! Anh yêu cô, là chuyện của anh, anh có quyền cưỡng ép cô yêu anh sao?

Không có!

Đường Long chưa từng có cảm giác bị

thất bại nghiêm trọng như vậy! Bất cứ chuyện gì đối với anh mà nói, đều

là dễ dàng xử lý. Nhưng chuyện này, lại làm cho anh cảm thấy khó giải

quyết vô cùng! Anh phải làm gì để có được trái tim cô? Anh làm thế nào

để cô yêu anh?

Nếu anh yêu cô trước, tìm được cô sau!

Thì anh không thể giống như trước kia dễ dàng để cô ra đi! Bất kể anh và cô có tương lai hay không, anh đều phải chia tay Tiêu Tử Phượng. Sớm

kết thúc cái hôn ước này, cả anh và Tiêu Tử Phượng đều có chỗ tốt!

Sớm giải trừ hôn ước, Tiêu Tử Phượng sẽ không lỡ mất tuổi xuân. Sớm giải trừ hôn ước, cũng khiến anh đỡ áy náy!

Đến lúc rồi, phải nói rõ với Tiêu Tử Phượng!

Đang lúc Đường Long muốn gọi điện thoại cho Tiêu Tử Phượng, Tiêu Tử Phượng lại gọi tới.”Anh Long, buổi tối anh

có rãnh không? Nếu anh rãnh, chúng ta cùng nhau ăn cơm nha!”

“Cùng nhau ăn đi! Vừa lúc, anh có

chuyện muốn nói với em! Em nói đi, chúng ta đi nơi nào?” Đường Long sảng khoái, ngoài dự đoán của Tiêu Tử Phượng.

“Anh Long, anh chọn đi! Anh nói đến nơi nào, chúng ta liền đến nơi đó!” Tiêu Tử Phượng biết, đàn ông thích phụ

nữ dịu dàng, phải tỏ ra nhỏ bé hơn. Cho nên, trước mặt Đường Long, cô

chưa bao giờ tự đề xuất ý kiến!

“Gấm Long, được không?” Nếu muốn chia tay, thì không thể quá hẹp hòi. Có lẽ chỉ có như vậy, trong lòng anh mới đỡ đau lòng!

“Anh Long, không lễ không tết, sao lại

đi hơi sang trọng thế? Chỉ cần ở chung một chỗ với anh, dù ăn quán ven

đường, em cũng cảm thấy rất hạnh phúc!” Trong điện thoại, truyền đến

tiếng cười hạnh phúc của Tiêu Tử Phượng.

“Sau khi tan việc, anh đến Tiêu thị đón em.” Nghe tiếng cười Tiêu Tử Phượng, bên trong lòng của Đường Long một

hồi chua xót. Hiện tại cô cười vui vẻ như vậy, đợi đến khi anh nói lên

chia tay, cô còn có thể cười được sao? trong lòng Đường Long, âm thầm

oán giận mình.

“Đường Long, chính mày cũng sợ bị người ta vứt bỏ. Mày hiểu hơn ai hết, loại cảm giác đau thấu xương này sẽ thế

nào. Nếu mày để cho Tiêu Tử Phượng nếm loại thống khổ này, có phải quá

tàn nhẫn hay không?”

Vào giờ khắc này, trong lòng Đường

Long, thoáng qua một chút do dự! Anh lắc đầu một cái, cười mình quá mềm

yếu, không đủ tự tin. Anh t