hểhiểu được tấm long người mẹ của tôi đây. Tôi sống vì Đại Lâm, cũng vì cái nhà này, có ngườimẹnào thấy con mình bị đánh mà không tứcgiận cơ chứ? Ông thông gia ,ông hãy nghĩ cho tình cảnh của tôi ” Đại Lâm vẫn luôn quỳ bên cạnh mẹ anh, ôm lấy mẹ anh ,khóc lóc nói với bố Thuý Thuý : ” Bố! một chàng rể bằng một nửa con trai!Con xin bốtha cho mẹ con. Sau này con làm trâu làm ngựa hầuhạ bố, bố!” Bố Thuý Thuý vốn là người hiền lành lương thiện, nhìn thấy Đại Lâm và mẹ Đại Lâm quỳ trước mặt ông, khóc lóc cầu xin,mẹ Đại Lâm nói cha mẹ làm tất cả mọi việc vì con cái,từng câu từng chữ như suyên vào long ông, khiến tay ông run rẩy,nắm đấm giưo lên hồilâu, cũng không đánh nổi.
Mẹ Vương Hinh vội nói ” Anh rể, anh đã quên là chị em chết như thế nào rồi sao?”Vương Hinh, Đại Thiếu , Minh Minh đều thúc giục bố Thuý Thuý đánh chết bà già ác độc này. Bố Vương Hinh hai tay ôm vai, lạnh lùng nhìn cảnh tượng này, không nói một lời nào . Không biết đến thời gian bao lâu, bố Thuý Thuý bị giằng xé trong nội tâm giữa sự từ bi nhân hậu ông được dậy dỗ và ý niệm trả thù,cuối cùng bố Thuý Thuý từ từ hạ nắm đấm xuống , hằn giọng : ” Oan oan tương báo , bao giờ mới hết . Hôm nay tôi tha cho bà một lần,từ giừo về sau, chúng ta không quen biết nhau . Tôn Đại Lâm, mày hãy mau làm thủ tục ly hôn với Thuý Thuý, cả đời này, tao không muốn nhìn thấy các người nữa!” Đại Lâm vội nói : ” Bố , không thể nào, con yêu Thuý Thuý ,Thuý Thuý cũng yêu con, bố hãy cho con thời gian,con sẽ dung cả đời để bù đắp cho Thuý Thuý .Nếu con đối xử không tốt với cô ấy, ra đường bị xe đâmchết!” Bố Thuý Thuý không thèm để ý đến anh ta, kéo tay ThuýThuý định đi.” Khoan đã ! ” Mẹ Vương Hinh giận dữ hét lên ” Chuyện này thế là xong sao? Anh rể, anh thực sự là tốt bụng quá, xác của chị em còn chưa lạnh, anh đã không báo thù cho chị nữa sao? Emkhông xin anh giết mẹ Đại Lâm ,nhưng anh thậmchí ngay cả đánh hung thủ một trận cũng không làm nổi , anh dựa vào đâu mag làm anh rể tôi chứ? Anh có tư cách gì ? Đồ vô tích sự! ” Bố Thuý Thuý nhìn mẹ Vương Hinh đang nổi giận lôi đình dịu giọng nói : ” Em à ,họ cũng đã biết sai rồi, đã quỳ xuống xinlỗi rồi, còn có thể thế nào được chứ ?” Mẹ Vương Hinhđỏ tròng mắt, nấc nghẹn nói : ” Tôi hiểu rồi, đối với anh ,vợ chỉ là một bộ quần áo , anh không thể vì một bộ đồ mà đắc tội với người khác ,mà đi báo thù, mạo hiểm đánh người. Anh mới hơn 50 tuổi, cơ thể vẫn còn cường tráng lắm , anh phải bảo vệ lấy mình,như vậy dễ tái hôn hơn, có đúng vậy không?” Khi nói đến câu cuối giọng bà vô cùng ác liệt, đầy phẫn nộ. Bố Thuý Thuý nổi giận,hét lên : ” Cô nói linh tinh cái gì thế “.
Mẹ Vương Hinh nhìn thẳng vào mắt ông hằn từng tiếng một : ” Thì ra không có quan hệ huyết thống là không xong! Vợ chồng vốn là chim trong cùng một khu rừng ,đại nạn ập đến, ai nấy tự bay đi! Nếu anh đã không muốn báo thù cho chị tôi ,vậy thì hôm nay chúng ta đoạn tình đoạn nghĩa ! Từ giờ sẽ không qua lại nữa ! Anh không báo thù là việc của anh, chi gái của tôi bị người ta hại chết, tôi không báo thù thì tôi không phải là người”
Mẹ Vương Hinh không them chú ý gì đến ông nữa, cao giọng : ” Hinh Hinh, có muốn báo thù cho bác con không?” Vương Hinh nghiêm nghị trả lời : ” Đây không phảilà việcmuốn hay không muốn, mà là có gan hay không có gan. Đại Thiếu , nếu sau này embị người khác hại chết, anh sẽ làm thế nào ? ” Đại Thiếu trả lời bình tĩnh nhưng kiên quyết ” Đốt nhà” Minh Minh nhìn Đại Thiếu ánh mắt khâm phục ,mỉm cười .Vương Hinh cười lạnh hỏi bố Thuý Thuý ” Bác trai, cháu chém đứt xương cốt người nhà thông gia của bác,bác không đau lòng chứ ?” Bố Thuý Thuý mặt đỏ phừng phừng,nói ” Em à,Hinh Hinh,đừng làm như vậy. Hai mẹ con em làm thế,chúng ta sẽ trở thành kẻ thù, thế thì mẹ Thuý Thuý nơi cửu tuyền cũng khó mà nhắm mắt được!”
Nước mắt vhợt trào ra khỏi khoang mắt mẹ Vương Hinh,nhưng vẫn cười nhạt ,nói: ” Chị tôi vốn cũng là chết khôngnắm mắt ,chính tôi vuốt mắt cho chị. Ánh mắt chị cho thấy chị rất lưu luyến thế giói này,lưu luyến Thuý Thuý,sao chị có thể yên tâm để Thuý Thúy lại một mình mà đi trước chứ? Chị tôi coi Thuý Thuý còn quan trọng hơn mạng sống của mình !” Bố Vương Hinh ôm lấy người vợ đang khóc nấc nghẹn đến run rẩy , bố Thuý Thuý không cầm được nước mắt, cũng khóc,nói; ” Em à, mẹ Thuý Thuý chết thảm quá, mặc dù anh không nỡ rat ay đánh họ ,nhưng anh cũng phải đòilại công bằng cho mẹ Thuý Thuý . Ngày mai anh sẽ đến toà ánkiện họ, không kiện cho nhà họ khuynh gia bại sản không xong” Sắc mặt mẹ Đại Lâm trở lên trắng bệch,khóc lóc cầu xin ông: ” Ông thông gia, xin đừng làm như vậy, hãy để cho chúng tôimột con đường sống,tôi sắp về hưu rồi , ông mà kiện tôi có khả năng bị đuổi việc,không cótiền lương hưu. Ông thông gia,ôngnhất định ép tôi vào bước đường cùng sao?”
Vương Hinh nghe bà lảm nhảm ,bực mình, hét lớn ra lệnh cho Đại Thiếu và Minh Minh ra tay hành độn, đánh cho mẹ Đại Lâm đến chết giống như ở trong trại giam vậy. Đại Thiếu và Minh Minh chuẩn bị rat ay,mẹ Đại Lam sợ quá vội lùi lại phía sau, Đại Lâm liều mạng ,đứng lên trước chắn cho mẹ anh. Bố