
đều đến nhà Thúy Thúy chơi một lần. Mẹ Thúy Thúy biết gia đình Đại Thiếu giàu có, sợ mình tiếp đãi không chu đáo, sẽ khiến Đại Thiếu coi thường Vương Hinh. Thế nên, cứ mỗi lần họ đến chơi, bố mẹ Thúy Thúy đều tất bật ra chợ, mua những món ăn ngon đắt tiền mà bình thường họ không dám hỏi đến. Từ trước, khi Vương Hinh đến chơi nhà Thúy Thúy, bố mẹ Thúy Thúy cũng đều mua những đồ ngon nhất cho cô. Vương Hinh và Đại Thiếu đều còn trẻ, lại sinh ra trong gia đình giàu có, vốn không hề có khái niệm về tiền bạc, nên cứ ăn uống vô tư không nghĩ ngợi gì.
Đến một hôm, khi cả nhà Vương Hinh xem ti vi, trên ti vi giới thiệu giá cả các món ăn, Vương Hinh mới buột miệng nói ra mấy hôm trước vừa mới ăn món đó ở nhà bác gái. Bố Vương Hinh lấy máy tính ra, sau khi tính xong, ai nấy đều giật mình: mỗi lần Vương Hinh và Đại Thiếu đến ăn cơm, nhà Thúy Thúy đều phải tiêu gần 600 tệ, một tháng hai lần là 1200 tệ. Bố Vương Hinh nghiêm khắc nói với hai đứa, mẹ Thúy Thúy là y tá, kiếm không được nhiều tiền, bố Thúy Thúy không có bằng cấp, một tháng lương chỉ được 1280 tệ. Thúy Thúy còn đang học đại học, tiền học và tiền sinh hoạt phí đã là một gánh nặng. Đại Thiếu và Vương Hinh cùng cúi đầu, trong lòng rất áy náy, hổ thẹn.
Nhớ đến mỗi lần họ đến, bố mẹ Thúy Thúy đều rất vui, rất niềm nở, chu đáo. Có đôi lần họ không đến chơi, mẹ Thúy Thúy đều gọi điện bảo họ đến ăn cơm.
Về sau, theo ý bố Vương Hinh, Vương Hinh và Đại Thiếu mời bố mẹ Thúy Thúy đến nhà hàng, Vương Hinh trả tiền. Bố mẹ Thúy Thúy vốn định đi, nhưng khi nghe nói Vương Hinh trả tiền, thì nhất định không chịu, khiến Vương Hinh giận lắm. Bố mẹ Đại Thiếu nghe con trai kể về việc này, dặn dò con trai phải năng đến chơi với bố mẹ Thúy Thúy. Đến tết, bố mẹ Đại Thiếu không mời bố mẹ Vương Hinh, nhưng lại mời gia đình nhà Thúy Thúy đến đảo Hải Nam du lịch một chuyến, nói là cảm ơn bố mẹ Thúy Thúy đã chăm sóc con trai mình suốt thời gian qua.
Bố Vương Hinh biết chuyện, cười mãi, nói gia đình nhà Đại Thiếu thật có gia giáo, càng ủng hộ con gái và Đại Thiếu đi lại tìm hiểu nhau.
Nhà Vương Hinh cũng tìm mọi cơ hội để tặng tiền cho nhà Thúy Thúy, bố mẹ Thúy Thúy không lấy, bố Vương Hinh nói không phải cho hai bác, mà là để dành cho Thúy Thúy sau này kết hôn.
Bố mẹ Thúy Thúy không nỡ tiêu một xu, kết quả là tiết kiệm được 20 vạn, bị mẹ Đại Lâm lừa lấy đi mất.
Đại Thiếu nhớ lại gương mặt tươi cười của mẹ Thúy Thúy, cũng quay mặt đi lau nước mắt.
Minh Minh dù không tiếp xúc gì với mẹ Thúy Thúy, nhưng nhìn thấy Vương Hinh khóc thảm thiết như đứt từng khúc ruột, nên cũng buồn.
Mẹ Đại Lâm và Đại Lâm ở nhà đang thấp thỏm lo lắng, hi vọng mẹ Thúy Thúy không sao, nếu không thì Thúy Thúy chắc chắn sẽ đòi ly hôn, mẹ Đại Lâm còn tiếc số tiền lương 1 vạn tệ của Thúy Thúy lắm. Khi cảnh sát đến gõ cửa, nhà Đại Lâm mới biết mẹ Thúy Thúy đã chết.
Mẹ Đại Lâm “ôi” lên một tiếng, hai chân mềm nhũn, ngồi xuống ghế, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng, kêu ù ù. “Sao lại chết rồi? Buổi chiều vẫn ổn cơ mà, sao lại chết được chứ?” Hồi lâu, mẹ Đại Lâm vẫn không có phản ứng, sau đó khóc: “Tôi không cố ý, tôi thực sự không cố ý, tôi chỉ đi trút giận thôi, tôi không rắp tâm đâu! Cái miệng thối này của tôi!” Đại Lâm cũng mệt mỏi ủ dột ngồi trên ghế sô-fa, nước mắt thi nhau rơi xuống. Mẹ Thúy Thúy từ trước đến giờ đều đối xử rất tốt với anh, thật không ngờ giờ đây đã bị người mẹ đẻ của anh chửi cho đến chết, cuộc hôn nhân của anh coi như đã xong! Anh không muốn mất Thúy Thúy, anh cũng không thể tưởng tượng nổi những tháng ngày không có Thúy Thúy sẽ sống ra sao. Anh nhất định phải đi gặp Thúy Thúy nói cho rõ, nói mẹ anh không hề cố ý, cầu xin Thúy Thúy tha thứ. Thúy Thúy vẫn luôn là người dịu dàng dễ bảo, cô sẽ không để cho chồng bị mất mặt, cô sẽ tha thứ cho anh, không để anh bị kẹt ở giữa khó xử. Đại Lâm nhất định bảo mẹ anh xin lỗi bố con Thúy Thúy, đợi Thúy Thúy tha thứ cho anh, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Phụ nữ rất dễ nịnh. Nghĩ vậy, Đại Lâm liền đứng dậy đi tìm Thúy Thúy để giải thích. Thúy Thúy yêu anh, về điều này, Đại Lâm rất tự tin. Đương nhiên Thúy Thúy sẽ khóc, sẽ tức giận, anh phải dỗ dành, rồi sau cơn mưa, trời lại sáng thôi. Đại Lâm mặc kệ sự can ngăn của mẹ, lao ra khỏi nhà. Sau đó, anh nghiến răng nghiến lợi, bỏ tiền ra mua một bó hoa hồng. Anh chưa bao giờ nỡ bỏ tiền ra mua hoa tặng cho Thúy Thúy, lát nữa, khi Thúy Thúy nhìn thấy bó hoa hồng đỏ rực này, rồi lại nhìn thấy ánh mắt thành khẩn của anh, chắc chắn sẽ rất cảm động. Sẽ có người cho rằng, lúc này Đại Lâm đi tìm Thúy Thúy thì là tự mình chui đầu vào rọ. Không! Đại Lâm còn tỉnh táo lắm, nhà anh ta đâu có gen thiểu não! Bây giờ xảy ra sự việc nghiêm trọng thế này, nếu anh lẩn trốn, không lộ diện, thì Thúy Thúy sẽ nhìn anh thế nào chứ? Thúy Thúy sẽ càng căm giận anh. Anh biết, lúc này đây Thúy Thúy đang căm hận anh và mẹ anh đến tận xương tủy, không còn cách nào khác, anh chỉ có thể liều mình lao về phía trước.
Giờ đây, anh dũng cảm ngẩng cao đầu đi tìm gặp Thúy Thúy, nhân lúc tinh thần Thúy Thúy đang hoảng loạn (nhà anh vẫ