Insane
Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!

Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327782

Bình chọn: 10.00/10/778 lượt.

i: “Đồng Nhan đi đâu rồi?”

Tổng biên tập không dám nói: “đi XX làm nhiệm vụ.” Biết vậy không nói là được, Tiếu Thâm vừa ngh liền đập bàn, nhíu mày: “Cái gì? Ông dám để cô

ấy đến đó làm nhiệm vụ? không phải ông không biết ở đó sẽ xảy ra chuyện

gì?”

Tổng biên sắp khóc: “Trong tòa soạn này Đồng Nhan là người làm nhiệm vụ

tốt nhất, không có ai ngoài cô là có thể làm, cô ấy đi cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì, điều này là đương nhiên…”

“Đương nhiên? cô ấy sẽ là vợ tôi, không phải ông nói một câu liền có thể” nói xong liền đi như bay.

Tổng biên bị hắn dọa sợ, xem như đó là vợ anh thì sao, tại sao không thể để vợ anh đi làm nhiệm vụ chứ?

Ông Tào đột nhiên cười ha hả nhìn Đồng Nhan, Đồng Nhan mới chụp hai tấm

hình liền có tiếng bang sau lưng, quay đầu nhìn chính là khuôn mặt kỳ

quái của ông Tào.

“Ha ha, cảnh sát Tào, ông yên tâm tôi tuyệt đối sẽ không đưa những tấm

hình này ra ngoài, bảo đảm sẽ không làm ảnh hưởng chuyện các ông phá

án.”

Ai biết ông Tào lúc nãy còn hung hăng bây giờ lại rất dễ nói chuyện,

phất tay một cái: “Tôi là một người hơi nóng tính, những lời vừa rồi cô

đừng để ý, bên trong còn một phóng viên nữa cũng xảy ra một chút chuyện, có muốn đi vào chụp không?”

Đồng Nhan nhìn ông Tào cảm thấy ông ta thật dễ thương, những ấn tượng

không tốt vừa rồi lập tức biến mất “Được”. nói xong cầm camera muốn đi

vào.

Ngược lại khi cô vừa nói “Được”, ánh mắt ngược lại như đang thỏa mãn nhìn Đồng Nhan.

Kết quả Đồng Nhan đi vào liền nói không nên lời, hiện trường này là thế nào.

Máu tươi đầy đất, mùi hôi thối bốc lên, thịt vụn đầy trên đất kích thích ánh nhìn của người khác, có thể nói, vừa vào phòng này ánh mắt Đồng

Nhan lập tức trở nên mù mờ.

Cũng gần giống như người mù, lúc Đồng Nhan đi vào nhìn thấy máu tươi đầy đất có chút không chịu được, đi lên phía trước hai bước, cảm giác dưới

bàn chân hơi sền sệt, kỳ quái cúi đầu nhìn, lúc này ông Tào nhỏ giọng

dặn: “Cẩn thận một chút, hiện trường này tương đối hỗn loạn, đừng phá

hư.” Đồng Nhan cười cười: “đã biết”.Kết quả cúi đầu nhìn dưới chân,

không biết là cái gì, năm nhánh giống nhau, tất cả đều hơi cuộn lại,

giống như lúc đánh nhau đánh gãy…tay?

Tay?

Đồng Nhan nhìn vật ở dưới chân, mắt mở càng lúc càng lớn, cuối cùng không nhịn được: “A!”

không thể nói, giọng của Đồng Nhan rất vang, tất cả các cảnh sát đang

làm việc đều kinh ngạc nhìn vào bên trong, tôi nhìn cô, cô nhìn tôi, một người phụ nữ kỳ quái, trước khi đến không phải cô đã biết sao, vừa mới

thấy cô vui mừng như vậy đi vào còn tưởng rằng trời sinh cô thích xem

hiện trường máu me bạo lực, ai biết vừa vào liền la to.

Đồng Nhan nhắm chặt mắt, hận không thể khiến hai mắt mù không nhìn thấy

gì, lúc này phía sau có người đột nhiên ôm lấy cô an ủi: “Được rồi, làm

xong việc rồi, chúng ta về nhà thôi, về nhà liền không có chuyện gì

nữa.”

Tiếu Thâm nhìn vợ mình bị dọa sợ thét chói tai đang đứng trước mặt, đôi

mắt lạnh lùng liếc nhìn ông Tào, dám để cô nhìn thấy những thứ này, xem

ra về sau ông không muốn tiếp tục làm việc nữa rồi. Người cảnh sát đứng bên cạnh cũng ngẩn người, đây là ai vậy? Sao lại có thể xuất hiện ở đây?

Mạnh Điềm Uy cũng sững sờ khi thấy Tiếu Thâm, ông Tào tính tình nóng nảy, vừa rồi còn nghĩ rằng Đồng Nhan không biết trời cao đất rộng, đưa cô đến khu vực này, quả nhiên là không chịu được khi nhìn thấy hiện trường thế này.

Tiếu Thâm lạnh lùng nhìn ông Tào: “Ông không muốn sống nữa có phải không, dám đụng tới người nhà họ Tiếu.”

Lúc này ông Tào mới sững sờ, nhìn kỹ Tiếu Thâm mới hiểu ra lại nhìn Đồng Nhan được hắn ôm trong ngực, cười cười: “Anh Tiếu nói vậy là không đúng, cô gái này muốn đến phỏng vấn, trước khi cô ấy đi vào chúng tôi cũng đã nhắc nhở, bây giờ anh đến trách tôi, không phải là không có đạo lý sao?”

Đồng Nhan hoàn toàn ngây người, một lúc lâu mới phản ứng được, Tiếu Thâm đến nhưng khi cô nghe cuộc nói chuyện của hai người lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Sắc mặt trắng bệch, đưa tay khẽ kéo cổ áo Tiếu Thâm, ghé sát lỗ tai hắn khẽ nói: “Thôi, là tôi không chuẩn bị trước, không thể trách người ta, chúng ta đi thôi.”

Tiếu Thâm ôm Đồng Nhan vào lòng, đôi mắt lạnh lùng nhìn Mạnh Điềm Uy: “Đội trưởng Mạnh, anh dạy bảo cấp dưới như vậy sao? Dạy thật là tốt!” Nói xong liền trực tiếp ôm Đồng Nhan đi ra.

Đồng Nhan vẫn còn hoảng sợ, hình ảnh vừa rồi vẫn còn lẩn quẩn trong đầu, không cách nào xóa bỏ. Tiếu Thâm rất tức giận muốn mắng cô nhưng khi quay đầu nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô lại âm thầm nghiến răng, đáng đời! Lửa giận trong lòng bỗng dưng biến mất.

Sau khi hai người đi, cửa xe một chiếc Land Rover đậu ven đường hạ xuống, bên trong lộ ra một gương mặt chăm chú nhìn bóng xe Tiếu Thâm như đang suy nghĩ gì đó. Tiếu Thâm lái xe đến căn hộ ở trung tâm thành phố Duplex, sau khi Tiếu Thâm dừng xe, cởi dây an toàn, tay đang muốn giúp Đồng Nhan cởi dây an toàn nhưng thấy camera Đồng Nhan đeo trên người liền dừng lại, chính là thứ đồ này khiến cô bị dọa sợ, thật đáng đời.

Sắc mặt vừa tốt một chút liền thay đổi, đóng sầm cửa xe đi vào n