
ện, chứng tỏ đại ca đang rất khát máu.
Mấy thuộc hạ im lặng chờ đại ca ra lệnh.
Phí Gia Nam nở nụ cười lạnh lẽo, đôi mắt lóe sáng, híp mắt, chậm rãi mở miệng: “không phải người phụ nữ kia luôn tìm mọi cách để lên giường với đàn ông sao? Vậy chúng ta miễn phí đưa cô ta một món quà lớn, không phải hoàn thành mong muốn của cô ta sao, đây không phải là một món quà lớn sao?”
Đồng Nhan ngồi im lặng trên xe về nhà, khuôn mặt bình tĩnh nhưng trong lòng có sóng trào, đây là lần đầu tiên cô bị bắt cóc, sợ rất sợ nhưng nghĩ lại quá trình bị bắt cóc chẳng có gì thậm chí tên đầu trọc còn biết nói đùa với cô.
Tiếu Thâm đang ngồi bên cạnh nói chuyện điện thoại, cô nghe thấy hắn nói: “không cần quan tâm đến cô ta, tôi tin Phí Gia Nam không phải kẻ ngu, kết quả của Đồng Chân nhất định rất thê thảm.”
Đồng Nhan lập tức phục hồi tinh thần. Đồng Chân?
Phí Gia Nam thật sự sẽ xuống tay với Đồng Chân sao? Khi về đến nhà trời đã tối thui, trong nhà Lãnh Diễm cùng vợ đang chơi với Đồng Đồng.
Đồng Đồng với đôi mắt đỏ đang cố nén nước mắt, thấy Đồng Nhan đi vào, hai mắt sáng lên, giọng nói ngọt ngào gọi: “Mẹ!”
Đồng Nhan thấy con trai liền không kiềm được nước mắt, con trai thấy cảnh cô bị bắt chắc chắn bị dọa sợ.
Nhẹ nhàng kéo con trai vào lòng an ủi: “Mẹ về rồi, Đồng Đồng đừng sợ.”
Đồng Đồng tựa đầu vào vai Đồng Nhan không nhịn được lập tức khóc.
Mấy người đàn ông vào nhà nhìn thấy liền cảm động, nhất là Tiếu Thâm, hắn tự trách mình đã để chuyện không may xảy ra với vợ con trai, nhưng mà hắn tự giày vò mình thì sao chứ, vợ hắn cũng đã nói về trường hợp ai yêu trước rồivậy thì hắn nhường cô một bước không được sao.
Hơn nữa hắn là đàn ông, là đàn ông thì phải biết gánh vác tất cả, vậy yêu trước thì sao chứ?
Đồng Nhan bình an quay về, Cố Tiêu, Lãnh Diễm cùng mấy người đi về trước, trước khi đi Cố Tiêu nháy mắt với hắn ý bảo nên yêu thương vợ mình tốt một chút.
Tiếu Thâm liếc mắt nhìn anh ta rồi đóng sầm cửa.
Ở bên ngoài Cố Tiêu bị dọa sợ đứng yên, cũng may lỗ mũi hắn ta vẫn còn.
Ở trên lầu, Đồng Nhan vỗ lưng dỗ Đồng Đồng ngủ, hôm nay thằng bé đã trải qua quá nhiều chuyện, vừa mới ăn cơm xong liền muốn đi ngủ, Đồng Nhan liền đưa thằng bé lên lầu ngủ.
Ở bên ngoài Tiếu Thâm nhẹ nhàng đi vào, ôm sau lưng Đồng Nhan, áy náy, dịu dàng nói: “Thật xin lỗi, hôm nay nếu không phải do anh thì em sẽ không xảy ra chuyện, anh cũng đã suy nghĩ kỹ nếu chỉ kết hôn cũng không thể cho Đồng Đồng một gia đình ấm áp. Nếu như không có tình yêu vậy thì cuộc sống của chúng ta cũng không có ý nghĩa,, anh quyết định bắt đầu từ hôm nay anh muốn học yêu.”
Động tác vỗ lưng của Đồng Nhan lập tức dừng lại, kinh ngạc quay đầu lại liếc mắt nhìn Tiếu Thâm, đôi mắt kia rất nghiêm túc, không có vẻ là đang đùa giỡn.
Đang suy nghĩ về những lời Tiếu Thâm mới nói, vừa bực mình vừa buồn cười, cái gì gọi là quyết định bắt đầu học yêu? Tình yêu đâu phải nói yêu là có thể yêu!
Nhẹ nhàng từ trên giường đứng dậy, kéo Tiếu Thâm đi ra ngoài, hai người còn cẩn thận quay lại nhìn cậu con trai đang ngủ say.
Đồng Nhan đi về phòng ngủ, Tiếu Thâm đi theo phía sau, khuôn mặt bất mãn vì Đồng Nhan cố ý buông tay hắn, nhanh chóng bước về phía trước, nắm chặt tay Đồng Nhan.
Đang bước đi Đồng Nhan cảm giác có một sự ấm áp bao phủ tay cô, muốn rút ra lại không thể rút, chỉ có thể để mặc cho hắn nắm.
Sau khi về phòng, hai người ngồi trên giường, Tiếu Thâm vẫn nắm chặt tay cô không buông, Đồng Nhan thở dài, quyết định nên nói chuyện rõ ràng, bắt đầu suy nghĩ tìm từ để nói cho thích hợp, cảm thấy không thành vấn đề mới dám mở miệng, tính khí của Tiếu Thâm rất thất thường, nếu nói một từ nào đó không đó thì hắn sẽ bộc phát.
“Tiếu Thâm, tình yêu không phải cứ nói yêu là có thể yêu, phải xem ai là người có duyên với anh, anh sẽ có cảm giác vừa thấy đã yêu với người đó, cũng có thể si tình vì cô ấy nhưng thật sự không có ai nói tôi cảm thấy người đó không tệ, tôi muốn yêu cô ấy, sau đó lại thật sự yêu cô ấy, anh hiểu chưa?”
Tiếu Thâm nhíu mày suy nghĩ, hình như không hiểu loại tình cảm mà Đồng Nhan nói.
Đồng Nhan nhíu mày thở dài, đột nhiên cảm thấy nhức đầu với người đàn ông có IQ cao trước mặt, cảm thấy người đàn ông trên thương trường có IQ là 170 nhưng về mặt tình cảm lại là con số không.
“Anh quay về làm Tiếu Thâm không buồn không lo giống như lúc đầu là được rồi, không cần quan tâm tới em, nếu như giữa anh và em có thể nảy sinh tình cảm, một ngày nào đó anh sẽ có thể phát hiện ra không thể không là em và em cũng sẽ giống như vậy.”
“Không thể không có em?” Tiếu Thâm sững sờ khi nghe từ này, không thể không thừa nhận, cuộc sống lúc trước cuả hắn chưa từng có khá niệm này.
Cuộc sống của hắn không thể nói là đẫm trong vũng máu nhưng hắn cũng có thế lực, cho đến bây giờ cũng chỉ có một mình hắn, Tiếu Thâm chưa từng cảm thấy sẽ không sống được nếu thiếu ai đó, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống như vậy với hắn, quá nguy hiểm.
Hình như Đồng Nhan cũng hiểu tình cảnh của Tiếu Thâm nhưng tình yêu không phải như vậy?
Bạn đã quyết định muốn yêu như vậy trước tiê