Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!

Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210573

Bình chọn: 7.00/10/1057 lượt.

rơi người đó.

Nghĩ tới đây, Tiếu Thâm cảm thấy vui trong lòng, cảm thấy Phí Gia Nam bị chính sự thông minh của mình hại, haiz, bị Đồng Nhan liệt vào danh sách đen rồi, không tệ!

Nghiêng người cười híp mắt với Đồng Nhan: “Vợ à, chúng ta về đi, con trai vẫn chưa ăn tối!”

Đồng nhan nhẹ nhàng gật đầu, từ đầu tới cuối không cười với Phí Gia Nam nữa.

Mấy chiếc xe thể thao sang trọng ngênh ngang rời đi, chiếc xe của Tiếu Thâm càng phách lối hơn, giống như đang dùng xe của mình để cười nhạo Phí Gia Nam.

Sau khi đi Tiếu Thâm lại trầm tư, Phí Gia Nam lại tự ra tay cứu Đồng Nhan?

Xem ra không thể khinh thường sức hấp dẫn của vợ hắn, chỉ mong Phí Gia Nam không nghiêm túc, nếu không.......

Phí Gia Nam đeo mắt kính im lặng nhìn đoàn xe rời đi, nhớ tới sắc mặt vừa rồi của Đồng Nhan, nhíu mày.

Đồng Chân ở phía sau không biết chuyện gì xảy ra, mặt không giải thích được nhìn mấy người này rời đi, nhìn Phí Gia Nam đứng bên cạnh không nói gì, không nhìn thấy bất cứ biểu hiện gì trên mặt anh ta.

Nhớ tới thái độ vừa rồi của Đồng Nhan với Phí Gia Nam, Đồng Chân cảm thấy chua chát trong lòng, không nhịn được mở miệng: “Đấy là em gái tôi,thật không có lễ phép, nói chuyện với người khác với dáng vẻ như vậy, anh Phí anh đừng so đo, cô ta căn bản là con riêng, từ nhỏ đã sống cùng mẹ, lên đại học mới đến nhà em sống cho nên mọi hoạt động lúc trước đều không có nó, thật là mất mặt nhà họ Đồng!”

Đồng Chân nói đến Đồng Nhan, vẫn cảnh báo với bản thân cẩn thận một chút, phải chú ý hình tượng của mình nhưng giọng nói vẫn không nhịn được càng ngày càng chanh chua.

Phí Gia Nam nghe thấy vậy càng nhíu chặt chân mày, vẫy tay gọi thuộc hạ, thuộc hạ đi theo hắn ta đã một thời gian dài, dĩ nhiên biết đại ca có ý gì, lập tức cung kính gật đầu gọi điện thoại.

Phí Gia Nam nhìn không chớp mắt: “Tình cảm giữa cô và em gái không tốt?”

Đồng Chân nghe thấy câu này liền khinh thường: “Căn bản cũng không có gì để nói. Đồng Nhan đủ làm mất thể diện nhà họ Đồng, anh không biết nó sáu năm trước cả đêm không về, ba tháng sau phát hiện nó có thai khiến ba em tức giận liền đuổi nó ra khỏi nhà, căn bản nó là nỗi sỉ nhục của nhà em.”

Đồng Chân nói rất sảng khoái, không chú ý tới sắc mặt Phí Gia Nam càng ngày càng tối sầm.

Đồng Chân không thấy Phí Gia Nam càng ngày càng tức giận, không biết sống chết: “Anh không biết sáu năm sau nó xuất hiện cùng con trai, còn cố ý xuất hiện trước mặt Tiếu Thâm, đứa bé này giống y đúc Tiếu Thâm, khi đó em mới nghĩ ra, Đồng Nhan lại vì ham giàu có mà không biết thẹn làm ra loại chuyện như vậy, nó…”

Đồng Chân nói càng lúc càng khó nghe, Phí Gia Nam không có tính nhẫn nại nghe tiếp, lạnh lùng cắt đứt: “cô Đồng nghĩ đạo đức của mọi người đều giống nhau sao?”

Đồng Chân sững sờ, chưa kịp phản ứng lời của Phí Gia Nam, liền nhìn thấy Phí Gia Nam nhanh chóng bước vào xe, không thèm nhìn cô ta.

Cho đến khi chiếc xe kia khởi động, Đồng Chân mới phục hồi tinh thần, vội vàng chạy theo ngăn lại: “Anh Phí, anh muốn về sao? Sao lại nhanh như vậy, chờ tôi một chút!”

Đồng Chân giả bộ khàn giọng, sự không vui của Phí Gia Nam càng rõ ràng, thuộc hạ lái xe nhìn, cũng không quản Đồng Chân đang chặn trước xe, đạp ga, phanh gấp tai lái, cả chiếc xe lách qua người Đồng Chân chạy ra ngoài.

Đồng Chân nhìn loại chiến trận này, hình như cô ta vừa mới cảm thấy cái nhìn của người đàn ông kia nhìn mình… lạnh lẽo, trong lòng hoảng sợ, cả người run lên, hét một tiếng ngãquỵ xuống đất.

Đồng Chân nhìn chiếc xe càng lúc càng đi xa, đến lúc không nhìn thấy mới ý thức được bản thân bị bỏ rơi.

Trong lòng nhất thời căm tức, biết xung quanh không có ai mới dám mắng chửi Phí Gia Nam…

Trút giận xong, lúc này cô ta mới ý thức được, đây là vùng ngoại ô, không có bất kì ai, cô ta bị ném ở đây…

Lúc này cô ta mới sợ hãi, vội vàng móc điện thoại tìm ba cầu cứu, cúi đầu nhìn, cô ta chỉ mặc một chiếc áo len giữa trời lạnh, áo khoác vẫn để trên xe Phí Gia Nam.

Vừa rồi cô ta bị kéo xuống, không kịp mặc áo khoác, Đồng Chân thật khờ, điện thoại, tiền đều ở trong túi áo khoác.

Ở đây không có nhà, không có người, làm sao đây?

Ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cuối cùng cụp mắt, mùa đông không khí rất lạnh.

Đồng Chân nghĩ mọi cách nhưng không có cách nào, ngồi yên tại chỗ muốn khóc.

Nơi này quá kinh khủng, đây là nơi Đồng Nhan mới bị trói, trên mặt đất có rất nhiều đồ ẩn hiện, vậy trong này… trước đây có rất nhiều người bị bắt cóc tới đây sao, có người chết hay không?

Nghe nói cô hồn… thích nhất là xuất hiện vào đêm tối mùa đông.

Đồng Chân sợ đến thét chói tai: “A, không muốn!”

Ở trên xe, thuộc hạ báo cáo quan hệ của Đồng Chân và Đồng Nhan, đôi mắt này càng lúc càng mờ, dần dần tối đen như mực, vô cùng kinh khủng.

Thuộc hạ nhìn Phí Gia Nam như vậy, trong lòng hoảng sợ, không ngờ chỉ vì Đồng Chân mấy lần bắt nạt Đồng Nhan khiến cho đại ca trở thành như vậy, xem ra đại ca rất thích người phụ nữ đã kết hôn có con kia!

“Đại ca, anh tính thế nào?” Thuộc hạ mở miệng hỏi hắn ta.

Phí Gia Nam đột nhiên cười, thuộc hạ nhìn thấy liền sững sờ, nụ cười này vừa xuất hi


Polaroid