
ức giận, em như vậy anh xác định có thể chịu được không?”
Tiếu Thâm nghe thế hai mắt liền tỏa sáng: “Như vậy mới đúng.....là vợ anh thì cũng phải quan tâm anh......anh ở cùng người phụ nữ khác em cũng không để ý tới anh là sao chứ!”
Đồng Nhan nhức đầu nhìn anh, người đàn ông này không biết yêu là gì nhưng vẫn yêu cầu phụ nữ toàn thế giới yêu hắn sao?
Im lặng lắc đầu “Em nói rồi, anh không hiểu tình yêu là gì cũng chưa có tư cách yêu cầu em yêu anh, anh hiểu không?” Nói xong liền đứng dậy đi lên lầu ngủ.
Tiếu Thâm bối rối, tình yêu là thứ gì chứ!
Đêm nay Tiếu Thâm bị Đồng Nhan đuổi ra ngoài, cúi đầu nhìn gối ôm trên tay, tối sầm mặt, lần này ngay cả chăn cũng không có, giữa mùa đông chỉ ném cho hắn một cái gối muốn hắn chết rét sao!
Kết quả vừa vào phòng làm việc nhìn thấy có một cái chăn trên giường liền tối sầm mặt, lập tức xác định Đồng Nhan đã sớm có kế hoạch từ trước, đã sớm muốn đuổi hắn ra ngoài nên đả sớm chuẩn bị chăn cho hắn.
Choáng váng, người phụ nữ này lại dám đối xử với chồng mình ác độc như vậy, trong lòng nhớ bạn trai cũ không nói bây giờ còn đối xử với người đàn ông của mình như vậy, quả nhiên là điển hình của bà vợ độc ác.
Ngày hôm sau Tiếu Thâm tỉnh dậy với bộ mặt tối sầm đi ra cửa, Đồng Nhan đang ăn sáng chỉ ngước mắt nhìn chứ không nói gì.
Tiếu Thâm càng bực bội hơn, càng ngày càng cảm thấy Đồng Nhan thật độc ác.
Lái xe đến chỗ Cố Tiêu, đi tới liền đập cửa, đợi mười phút rốt cuộc Cố Tiêu với đôi mắt u oán đi ra.
Tiếu Thâm không khách khí đi thẳng vào, vừa vào liền nổi đóa: “Không biết có chuyện gì với cô ấy, không thèm để ý đến chồng mình lại để ý người tình cũ của mình, thật tức chết tôi!”
Cố Tiêu vẫn chưa tỉnh ngủ nhưng khi nghe thấy hắn quát to liền hoàn toàn tỉnh táo.
Lời này nghe giống như một oán phụ vậy.
Cố Tiêu bắt đầu đảo mắt, đầu óc vận chuyển trở nên sáng láng, nhìn rất xảo quyệt.
Hiện tại trong lòng Tiếu Thâm có một đốm lửa không có chỗ phát tác, trong đầu suy nghĩ hậu quả của tình yêu quả thật rất dễ phát điên.
Lập tức kể hết mọi chuyện.
Sau khi nghe xong Cố Tiêu với vẻ mặt nặng nề sờ cằm nhìn hắn, hắn nhíu mày không vui: “Nói chuyện, nhìn tôi như thế làm gì?”
Cố Tiêu chỉ nhìn Tiếu Thâm một cách kỳ lạ, nhìn từ trên xuống dưới một lần, vừa nhìn vừa lắc đầu vẻ mặt đáng tiếc, vừa thương lại vừa buồn.
Tiếu Thâm tức giận: “Nói chuyện!”
Cố Tiêu bị tiếng quát làm cho lỗ tai chấn động, vội đưa tay ngoáy lỗ tai, thầm than trong lòng, Đồng Nhan rất có bản lĩnh có thể biến một người đối với phụ nữ rất cao tay như Tiếu Thâm có bộ dạng giống một oán phụ như thế.
Thật không đơn giản, có thể nói hai người này không đơn giản, Tiếu Thâm bị quả báo rồi.
“Người anh em.” Cố Tiêu khoác tay lên bả vai Tiếu Thâm cười mở miệng: “Không phải cậu định yêu người phụ nữ kia trước chứ?”
Tiếu Thâm lười biếng nhếch mày, giọng nói không vui: “Cô gái nào?”
Thật ra thì hắn biết Cố Tiêu nói đến chính là Đồng Nhan nhưng không giải thích được, nghe thấy Cố Tiêu mập mờ nói người phụ nữ kia, Tiếu Tham cũng không vui, trong lòng chợt cảm thấy Cố Tiêu không yên lòng khi nói từ này cảm giác giống như một người đàn ông xa lạ mơ ước có được vợ mình.
Cố Tiêu kinh ngạc, đưa tay vô tội sờ mũi một cái “Tôi đây lại đắc tội với cậu, vậy cũng tốt, tôi hỏi cậu, có phải cậu để ý em dâu xinh đẹp của tôi hay không?”
Tiếu Thâm vẫn chưa bắt được điểm chính, tiếp tục không vui nhíu mày: “Em dâu?”
Cố Tiêu hết ý kiến, khuôn mặt bát quái lập tức xị xuống, im lặng chống nạnh nhìn Tiếu Thâm “Cậu cứ tiếp tục nói sang chuyện khác đi, không cảm thấy có chút tự lừa dối mình sao? Có phải cậu đã động lòng với vợ mình hay không?”
Tiếu Thâm lập tức không suy nghĩ liền cười: “Cậu ngu ngốc sao? Cậu nhìn thấy tôi yêu phụ nữ từ lúc nào chứ? Cái gì gọi là tình yêu, tôi không tin, tôi không muốn giống tên Lãnh Diễm kia, bị một người phụ nữ trói chặt, tôi cảm thấy anh ta thật mất mặt.”
Cố Tiêu không đồng ý: “Sao cậu biết bây giờ Lãnh Diễm không hạnh phúc? Bây giờ cậu ra cửa quẹo trái, mở cửa đến nhà Lãnh Diễm xem một chút, bảo đảm hai vợ chồng son bọn họ ngọt ngào khiến cậu muốn chết......cậu đi xem một chút đi.”
Nói xong liền đẩy Tiếu Thâm đi ra ngoài, Tiếu Thâm không vui nhíu mày quát: “Buông tay!”
Cố Tiêu bị dọa sợ đến nỗi hơi run, ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy nhức đầu, quả thật đối với Tiếu Thâm mà nói tình yêu là gì chứ?
Nếu như hắn tin tưởng vào tình yêu đã sớm có vợ, bây giờ còn bởi vì mình cưới phải một người không yêu hắn mà tức giận sao?
Tính tình của Tiếu Thâm rất kỳ quái, đều bị phụ nữ làm cho hư hỏng rồi, còn tưởng mình là ông trời, tất cả phụ nữ đều phải yêu hắn.
Cố Tiêu nhức đầu: “A, cậu đi nhanh đi, tôi không muốn gặp lại cậu....... đáng đời cậu bị người ta đuổi vào phòng làm việc ngủ, cậu cũng đừng kêu la trước mặt tôi nữa, đầu tôi rất đau, đi nhanh đi!” Nói xong cũng không thèm để ý sự tức giận của Tiếu Thâm trực tiếp đuổi hắn ra ngoài đóng cửa lại, lên lầu ngủ tiếp.
Hôm nay Đồng Nhan cũng hơi bực bội, bị tức chết.
Nhớ tới sự kiêu ngạo tối hôm của Tiếu Thâm, hắn cho mình là ai chứ, ai cũng