Disneyland 1972 Love the old s
Mây Trên Đồng Bay Mãi

Mây Trên Đồng Bay Mãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324931

Bình chọn: 10.00/10/493 lượt.

Mạch, xin hỏi có phải cô trốn tránh trách nhiệm trước pháp luật nên mới bỏ

trốn khỏi Vân Trạch không?”.

“Cô

nhìn nhận thế nào về vụ hối lộ tình ái này?”.

“Có

người cho biết ngoài bác sĩ phòng cấp cứu có quan hệ bất chính với cô, còn có

nhân viên quản lý cấp cao của bệnh viện. Cô không muốn giải thích gì sao?”.

Micro

của phóng viên chen chúc trước mặt Dĩ Mạch, cô ngẩng phắt lên trừng mắt nhìn

đối phương.

“Có

nguồn tin cho biết, mỗi bài báo của cô đều lấy tư liệu bằng cách thức tương tự,

còn cô có quan hệ bất chính với không dưới hai mươi người đàn ông...”.

“Chị

mới là người có quan hệ bất chính với không dưới hai mươi người đàn ông ấy! Tốt

nhất là chị nên cẩn thận lời lẽ của mình, nếu không tôi nhất định sẽ kiện

chị!”. Dĩ Mạch không để tâm đến đám người dai như đỉa này, cô đẩy phóng viên

chặn trước mặt rồi thẳng tiến. Cô hơi lo, đám phóng viên này vây lấy cổng bệnh

viện, lát nữa Thiều Trì vào không biết họ có hỏi anh những câu khó nghe như thế

này không.

“Cô An

Dĩ Mạch, xin cô nói xem Lục Thiều Trì được lợi gì từ cô? Có phải là...”.

“Tôi

cảnh cáo chị, nếu chị cứ chặn đường tôi thì tôi không khách khí nữa đâu”.

“Cô

định không khách khí thế nào đây?”.

Đám

phóng viên rõ ràng không hề chùn tay trước lời đe dọa của cô gái gầy gò này, họ

chen lên vây lấy cô, ánh đèn flash lóe sáng khiến mắt cô nhức nhối. Dĩ Mạch

không nhịn được nữa, giật lấy chiếc máy ảnh như sắp dính vào mặt cô, trừng mắt

giận dữ với các phóng viên trước mặt. Động tác của cô khiến đám người càng phấn

khích, họ ra sức chụp bộ dạng giận dữ của Dĩ Mạch.

“Như

vậy là cô An Dĩ Mạch không hề phủ nhận việc dùng tình dục để lấy tin tức, bây

giờ chỉ còn nghi vấn với số người cụ thể trong tin đã đưa

“Các

người thật ghê tởm!”. Dĩ Mạch cố kiềm chế cơn giận trong lòng, cố gắng không để

đám phóng viên này kích động. Cô biết họ đang chờ cô mất tự chủ, chỉ cần cô

phạm một chút sai lầm là sẽ bị thổi phồng bôi xấu. Cô không sợ bị đám người này

đặt điều làm tổn hại danh dự, cô chỉ không muốn những người ở bên mình buồn

phiền vì thế.

“Cô An

Dĩ Mạch, hồi cô học năm thứ ba, có người vạch tội cô đã từng làm gái bao từ

thời phổ thông, vì thế mà cô suýt nữa không được vay tiền khuyến học, xin hỏi

có việc này không?”. Không biết ai đã đưa ra câu hỏi này trong đám người đó,

sắc mặt Dĩ Mạch vụt thay đổi, cô mím môi bỏ ngoài tai câu hỏi của họ, vai run

lên bần bật. Bộ dạng nhục nhã của cô khiến các phóng viên rất hài lòng. Cô mặc

kệ, họ liền hỏi dồn có phải cô thừa nhận không, hay là chột dạ; nếu cô phản

kháng lại, họ liền hỏi có phải cô bị nhắc đến chỗ đau nên ngượng quá hóa giận.

“Cô An

Dĩ Mạch, cô không trả lời có phải là không còn gì để nói? Bố cô cũng là phóng

viên phải không? Nhưng vì bị vạch tội nhận hối lộ mà tự sát để thoát tội. Đạo

đức nghề nghiệp của cô bị ảnh hưởng từ bố cô phải không?”. Câu hỏi này của

phóng viên như sét đánh ngang tai, đầu óc Dĩ Mạch trống rỗng trong nháy mắt.

Phần ký ức mà cô chôn vùi lại bị lạnh lùng đào xới, như vết sẹo nhiều năm chưa

lành đã bị rạch ra lần nữa.

Đừng

sợ, Dĩ Mạch, đừng mắc bẫy, đừng để họ kích động. Cô tự trấn an, nhưng bàn tay

siết chặt đến run rẩy lại lộ ra sự yếu đuối của cô. Đôi môi mím chặt giờ đã tím

lại, nhưng Dĩ Mạch không chịu ngừng, chỉ có đau đớn mới giúp cô mạnh mẽ hơn.

“Bị tôi

nói trúng rồi phải không? Cô giống hệt bố cô, một người vì tiền không ngại bán

nhân phẩm, một kẻ vì thông tin không ngại bán thân xác...”.

Những

lời châm chích sắc nhọn, đám phóng viên chen chúc không xua đi được, hệt như

khung cảnh sáu năm trước, phóng viên bu bám, xe cảnh sát hụ còi, tấm lưng lạnh

lùng của bố, cánh cửa sổ bị bật tung, rèm cửa bay phần phật trong gió. Là họ...

bức tử bố! Đau đớn, phẫn nộ, thù hận, bao ký ức dồn dập trở về bóp nát trái tim

Dĩ Mạch. Cô vung mạnh chiếc máy ảnh trong tay đập luôn vào đầu tay phóng viên

đang nói liên hồi. Cô đã không thể bình tĩnh được nữa, trong đầu cô chỉ có một

ý nghĩ, làm cho hắn câm miệng. Chỉ cần hắn đừng nói nữa là được, mọi thứ sẽ qua

thôi!

“Không

được xúc phạm bố tôi! Xin lỗi ngay!”.

“Mau

giữ lấy cô ta, cô ta làm gì thế

“Xin

lỗi, xin lỗi ngay! Xin lỗi đi, nghe thấy không? Anh có tư cách gì nói bố tôi,

anh chẳng biết gì hết! Bố tôi là phóng viên tốt, các người không biết sự thật,

các người dựa vào cái gì mà nói? Chính các người không có tư cách làm phóng

viên, là các người!”.

“Cô ta

điên rồi, mau giữ lấy cô ta, cô ta đánh anh ấy chết mất!”.

Dĩ Mạch

ra sức nện tay phóng viên trước mặt, mọi người xung quanh túm lấy cô, những

móng tay sắc nhọn cào thành từng vệt đỏ lựng trên tay cô, nhưng không ai có thể

ngăn cô lại. Đám phóng viên càng hào hứng nâng máy ảnh chụp cận cảnh cô. Những

bức ảnh này sẽ được đăng lên trang nhất, mỗi bức ảnh đều có thể đẩy cô đến

đường cùng.

Bảo vệ

lao đến khống chế Dĩ Mạch. Những cây côn trong tay họ liên tiếp đánh lên người

cô, nhưng cô dường như không còn hay biết gì.

“Tất cả

dừng lại!”.

Lục

Thiều Trì cất xe xong, vừa đến cửa bệnh viện thì thấy cảnh này. Dĩ Mạch như sắ