
hế? Lý trí của cậu đâu cả rồi? Sao
lại ăn nói vô trách nhiệm như thế!”.
“Anh
nói đúng rồi đấy, em vừa bị đánh vỡ đầu xong”. Lục Thiều Trì xoa xoa trán mình,
cười buồn. Sáng nay anh vừa bị Dĩ Mạch đánh vỡ đầu.“Tôi tức chết với cậu mất
thôi, tốt nhất là cậu về Vân Trạch ngay đi. Nếu không, Viện trưởng mà hỏi đến
thì tôi khai hết đấy!”.
“Catherine
nhận lời đến Trung Quốc mổ cho Dĩ Mạch rồi, lần mổ này... khả năng thành công
không quá ba phần”. Lục Thiều Trì cắt đứt tràng liên thanh của Sở Dương.
Đầu bên
kia điện thoại bỗng im bặt, sự tĩnh lặng trong giây lát đó khiến Lục Thiều Trì
tưởng như tim mình cũng ngừng đập.
“Dĩ
Mạch là em gái tôi, cậu không được bắt nạt nó đâu đấy. Hai người cứ đi đâu đó
chơi cho vui, việc ở Vân Trạch cứ giao cho tôi”. Trần Sở Dương hít sâu, giọng
nói của anh cũng như đang run rẩy. Lục Thiều Trì cũng không nói gì nữa, cúp
luôn máy.
Trong
lòng bàn tay là chiếc nhẫn đặc biệt được đặt làm, bên trên có khắc tên Dĩ Mạch.
Nếu có thể được, anh muốn giữ chặt Dĩ Mạch lại cả đời. Anh không còn thời gian
để đợi chờ và lãng phí nữa.
Giọng hát của Lương
Tĩnh Như ngọt đến nao lòng. Tại nơi cao nhất của vòng quay, họ trao nhau nụ hôn
ngọt ngào. Thiều Trì, em không cần anh thề ước, chỉ hy vọng anh ghi nhớ hình
ảnh của em ở phút giây này. Nếu có một ngày em không còn nữa, anh hãy nhớ đến tối
nay, khi anh đeo nhẫn nước ngọt cho em.
Trong
nhà vệ sinh, Dĩ Mạch nhìn mình trong gương, mặt cô ửng hồng lên một cách khác
thường, cô thậm chí còn nghe thấy từng nhịp đập của trái tim mình, tựa như một
hồi dồn dập của tay trống trong ban nhạc.
Vừa nhìn
thấy Lục Thiều Trì mồ hôi đầm đìa, tay xách túi đồ ăn nóng hổi xuất hiện trước
mặt mình, tim cô đập mạnh. Trong giây phút đó, cô chợt không rõ mình đang xao
xuyến hay là cảm động.
Thiều
Trì, anh đối xử với em tệ một chút có được không?
Dĩ Mạch
lặng lẽ nghĩ.
“Này,
vị khách ở phòng ngắm cảnh sông đẹp trai kinh khủng thật. Chị chưa thấy lúc anh
ấy cười đâu, mê hồn luôn”.
“Tôi
biết cô còn cố ý chạy đi đưa bao cao su miễn phí cho anh ta nữa đấy. Người ta
là khách VIP chắc chắn chỉ dùng loại tiền thôi, giả như mùi dâu tây hay
chocolate gì đấy, ai cần loại miễn phí rẻ tiền của cô?”.
Tiếng
nói chuyện từ gian vệ sinh bên cạnh vọng sang, Dĩ Mạch đỏ bừng mặt.
“Em mà
có chồng như thế thì chết cũng đáng. Sáng nay anh ấy hỏi em gần đây có hàng
quán bán đồ ăn sáng nào không. Em nói xa lắm, mà ở đây lại rất khó bắt xe. Chị
biết anh ấy làm gì không? Anh ấy bắt tuyến xe bus số 2 đi đấy!”.
“Xe đó
đông lắm”.
“Chứ
còn gì, chị xem sang trọng như anh ấy mà phải chen lấn trên xe bus chỉ để mua
đồ ăn sáng cho vợ thôi đấy!”.
“Cô cứ
mơ đi, tôi làm ở khách sạn này lâu như thế rồi mà chưa từng thấy người đàn ông
nào như anh ta cả đâu”.
Dĩ Mạch
mỉm cười, không biết Lục Thiều Trì mà chen lấn trên xe bus thì trông thế nào
nhỉ? Cô thật sự khó hình dung ra cảnh anh mặc vest đi giày da chen chân trên xe
bus, bị người ta đẩy tít vào trong góc, trên tay vẫn cố giữ mấy cái túi thức
ăn, trông sẽ như thế nào nhỉ?
Mọi
người đều tưởng cô là người bất hạnh, nhưng cô thì lại thấy ông trời rất ưu ái
mình. Ngày xưa thì có Mộ Hàn, Mộ Hàn bỏ đi thì lại gặp được Thiều Trì. Cuộc
sống tươi đẹp, ông trời quả là rất biết chiều lòng cô.
Khi về
lại chỗ ngồi, sắc mặt Dĩ Mạch tươi roi rói, phấn chấn lên kế hoạch đi chơi
trong ngày.
“Dĩ
Mạch...”. Lục Thiều Trì ngắt lời cô.
“Vâng?”.
Cô mở to mắt chờ anh nói.
“Anh...
anh... anh có quà tặng em”. Có phải người đàn ông nào lúc cầu hôn cũng hồi hộp
thế này không? Trước kia, lúc được Tổng thống Mỹ trao giải thưởng, anh cũng
không hồi hộp đến thế này.
“Thiều
Trì, Trung Thu đã qua rồi”.
“Anh
biết”.
“Hôm
nay không phải sinh nhật em”.
“Anh
biết”.
“Hôm
nay cũng không phải ngày kỷ niệm chúng ta yêu nhau”.
“Anh
biết”.
“Anh
không định chia tay em vì em đánh anh đấy chứ?”.
“Cái
gì?”. Trong đầu cô nàng này toàn những thứ gì thế không biết?
“Trong
phim Cô nàng ma mới, lúc
Dương Thiên Hoa chia tay với Ngô Ngạn Tổ, chị ấy đã tặng anh ta một con búp bê
làm quà đấy”. Dĩ Mạch hồn nhiên giải thích.
“Anh
không phải là cái cô ngớ ngẩn đấy”. Lục Thiều Trì gầm gừ trong họng.
“Thế
sao anh lại tặng quà cho em?”.
“Anh...
anh... em mở ra xem trước đã”. Lục Thiều Trì bỗng lắp bắp, không biết phải nói
thế nào.
“Thế
thì em xem luôn nhé”.
Dĩ Mạch
cầm lấy hộp nữ trang bọc nhung đỏ, tò mò mở ra.
Bên
trong là một chiếc nhẫn lấp lánh.
Dĩ Mạch
trong thoáng chốc thấy đầu óc trống rỗng. Cô ngơ ngác ngẩng đầu, bắt gặp ánh
mắt hồi hộp của Lục Thiều Trì, lại vội vàng cúi xuống. Ánh mắt cháy bỏng của
anh toát lên bao hy vọng.
“Thiều
Trì... thứ này đắt quá”. Cảm giác ngọt ngào trào dâng trong tim, khóe mắt cô
ươn ướt. Anh đang cầu hôn với cô, từ bây giờ cô không còn cô độc nữa! Niềm xúc
động đột ngột khiến cô lúng túng, cô muốn nhận lời ngay lập tức, nhưng lại sợ
hình ảnh của Vân Mộ Hàn chưa phai nhạt trong tim sẽ làm cho tình yê