
nào không? Vân Mộ Hàn ngoài
tiền ra thì cho em được gì nữa? Em như thế này có phải với Thiều Trì không?”.
Trần Sở Dương thấy bộ dạng lãnh đạm của Dĩ Mạch thì tức quá nên mới nói. Dĩ
Mạch bị cơn giận bất chợt của anh làm giật mình.
“Bác sĩ
Trần, anh có thấy mình nhiều chuyện quá không?”. Hóa ra trong mắt tất cả mọi
người, cô là kẻ lăng loàn, cái gì cũng dám làm. Người hiểu sẽ tin cô, từ trước
đến nay cô không bao giờ muốn giải thích.
“Cứ cho
là tôi nhiều chuyện đi, An Dĩ Mạch, tôi nhìn nhầm cô rồi! Thiều Trì vì cô mà
phải đi Mỹ cầu xin người ta cứu cô. Cô biết không? Thiều Trì đã nhận lời cô gái
kia, bất kể bệnh của cô có chữa được hay không thì sau này cũng sẽ ở trong
phòng thí nghiệm của cô ta cả đời. Chỉ vì cô, chỉ vì cô còn sống được ba tháng
mà nó đã đặt cược cả cuộc đời mình!”. Trần Sở Dương nhất thời nổi nóng nói tuột
ra hết, sau đó mới nhận ra mình đã nói cả những chuyện không nên nói.
“Anh
nhắc lại xem nào, ba tháng là sao? Không phải anh nói Thiều Trì đi tập huấn
à?”. Nghe Trần Sở Dương nói, mặt Dĩ Mạch trắng bệch. Trần Sở Dương im lặng,
những lời vừa rồi đã đủ khiến anh buồn bực. Dĩ Mạch thấy anh như vậy cũng không
hỏi gì nữa. Lời của Trần Sở Dương khiến cô ngẩn ra trong chốc lát, không phải
vì anh vừa nói cô chỉ còn sống được ba tháng, mà bởi vì anh vừa nói Thiều Trì
vì cô mà chịu hy sinh cả sự nghiệp, tim cô bỗng nhói đau. Cô không thể hình
dung cảm giác này, có chút vui mừng và xót thương, không rõ là vui hay buồn. Cảm
xúc kỳ lạ này khiến cô không biết phải làm sao, lúc trước nhìn thấy ảnh Thiều
Trì và mình trên tạp chí, cô cũng hơi bực bội, không phải vì đám phóng viên kia
bôi xấu cô mà vì... cô không muốn họ làm tổn hại đến Thiều Trì.
Sao lại
như thế này? Người mà trái tim cô hướng về không phải là Vân Mộ Hàn sao? Tại
sao cô vừa đau khổ vì Mộ Hàn đoạn tuyệt với mình, lại vừa vương vấn vì tấm lòng
của Thiều Trì. An Dĩ Mạch, lẽ nào ngươi chính là thứ con gái xấu xa dễ dãi?
“Xin
lỗi, em không biết anh bất mãn với em như thế. Em thấy ó chịu trong người, em
ra ngoài hít thở một lát”. Những cảm xúc như trăm nghìn dây tơ giăng chằng chịt
khiến cô không sao thoát được, càng vò càng rối. Cô buồn bực khoác áo đi ra
ngoài.
“Dĩ
Mạch...”
Nhìn bộ dạng hoảng hốt muốn bỏ chạy
của Dĩ Mạch, Trần Sở Dương cảm thấy ân hận. Sao anh lại nhục mạ, làm tổn thương
con bé? Anh biết rõ trong chuyện này người đau đớn nhất chính là nó; biết rõ là
con bé vẫn luôn gắng gượng, dù trong lòng rất cay đắng, thế mà anh lại rắc muối
lên vết thương của nó. Rốt cuộc là mình bị làm sao thế này?
Trời đã
dần tối, Dĩ Mạch không về bệnh viện mà bắt taxi đi đến nghĩa trang Vân Trạch.
Xảy ra nhiều chuyện như thế, ngoài bố mẹ ra cô không biết còn nói được với ai.
Suốt dọc đường đi trời luôn âm u, tựa như lúc nào cũng chợt đổ mưa. Tài xế taxi
không ngớt lầm bầm rủa thời tiết quỷ quái, cứ như chính Dĩ Mạch đã mang rắc rối
đến cho anh ta. Dĩ Mạch coi như không nghe gì, cô trầm ngâm tựa cửa sổ xe ngắm
nhìn phong cảnh bên ngoài.
Nghĩa
trang Vân Trạch ở khu ngoại ô gần đó, vì không phải là dịp tảo mộ nên rất vắng
người, trong không khí ẩm ướt có làn hơi âm u lạnh giá. Nhìn ra xa, từng hàng
từng hàng bia mộ theo sườn núi mấp mô, ẩn hiện trong màn sương nhạt nhòa. Chiếc
taxi thả cô xuống rồi vội vã rời đi, giữa lúc chiều tà không ai muốn ở lại
những chỗ như thế này. Một cơn gió thổi qua, Dĩ Mạch so vai rùng mình, cô cọ
xát đôi tay để lấy chút ấm áp. Giờ đã vào đầu thu, hoa trên các ngôi mộ đã tàn,
chỉ có cây tùng bên đường vẫn xòe tán xanh tốt, âm u che lấp tia sáng nơi cuối
trời. Dĩ Mạch rảo bước, đi vào sâu trong khu nghĩa trang.
Mộ của
bố mẹ Dĩ Mạch rất đơn sơ, chìm nghỉm giữa một đám bia mộ sừng sững, rất khó
tìm. Dĩ Mạch nhìn đôi giày lấm lem bùn đất, cảm thấy có lỗi trong lòng, cô mãi
không thể kiếm được cho bố mẹ một chỗ khác tốt hơn, chỉ có thể tìm chỗ rẻ nhất
an táng hai người. Trong không khí còn vương vất mùi hương chưa tan đi, thỉnh
thoảng có gió thổi qua, đám tro tàn vàng mã lại bay tả tơi khắp nơi. Khu mộ
“dân nghèo” này đã lâu không được quét dọn.
Vậy mà
mộ của bố mẹ cô lại sạch sẽ khác thường, bia mộ như vừa được lau sạch sẽ, mấy
cành cúc trắng nằm yên trên đám cỏ xanh rì, bên cạnh đó còn có mấy bông bách
hợp trắng tinh khôi. Hồi còn sống mẹ thích nhất là hoa bách hợp, không lẽ vừa
có người đến thắp hương? Dĩ Mạch chau mày suy nghĩ, bao nhiêu năm qua ngoài cô
ra nào còn ai đến thăm viếng bố mẹ?
“Con
xin lỗi bố, con lại làm bố thất vọng rồi. Con không có khả năng làm phóng viên,
việc gì con làm cũng toàn hỏng. Bố đừng trách con, thế này nhé, lần sau con sẽ
đem đến loại bánh quy mà bố thích ăn nhất được không?”.
“Mẹ ơi,
mẹ ở dưới đó chăm sóc bố nhé, chớ để bố làm việc mệt quá. Phải rồi, Thiều Trì
vốn định đến thăm mẹ nhưng giờ anh ấy đang bận việc ở Mỹ, không đến được. Mẹ
đừng giận anh ấy, mọi việc sẽ đâu vào đấy cả thôi!”.
“Bố ơi,
mẹ ơi, con gặp lại người đó rồi. Nhưng bố mẹ yên tâm, con không qua lại với anh
ta nữa đâu. Con sẽ toàn tâm toàn ý với Thiề