
thế!”.
Vân Mộ Hàn nghiêng đầu ngó thấy Dĩ Mạch đang tủm tỉm cười, cáu kỉnh quát ầm
lên.
“Em có
cười đâu?”. Dĩ Mạch chối bay, thấy bộ dạng nín cười của cô, Mộ Hàn cũng bất
giác mỉm cười.
“Lần
trước ở nhà anh, chuyện em nói...”.
“Gì
cơ?”. Nghe anh nhắc đến chuyện lần trước, mặt Dĩ Mạch nóng bừng lên.
“Anh
bảo này, lần sau việc tỏ tình cứ để con trai làm, anh quyết định cho em một cơ
hội.” Vân Mộ Hàn mỉm cười. Khỏi phải nói, cô nàng ở đằng sau mở cờ trong bụng
như thế nào.
“Gió to
quá, em không nghe rõ!”. Dĩ Mạch hét lên, tim đập thình thịch. Vừa rồi hình như
Vân Mộ Hàn nói cho cô một cơ hội.
“An Dĩ
Mạch, em có muốn làm bạn gái của anh không?”.
“Gì
cơ?”.
“Anh
bảo này, sau này em đừng ôn bài với Trình Hạo nữa, tất cả các môn anh sẽ dạy
hết”.
“Ừm,
thế còn điện tử?”. Dĩ Mạch dẩu mỏ lên đành hanh.
“Anh
dạy”.
“Không
được thân mật với đám con trai, tan học anh sẽ đón em đúng giờ”.
“Vân Mộ
Hàn, em có thể không đồng ý được không?”. Sao chưa gì anh đã giống “phụ huynh”
của cô thế này?
“Không
được”. Vân Mộ Hàn nghiêm nghị trả lời.
“Nhưng
nếu em hối hận thì làm thế nào?”.
“Nhịn
đi”.
Hối hận cũng phải nhịn á? Dĩ Mạch
ngao ngán giữ chặt lấy vạt áo của Vân Mộ Hàn, như thế này có phải là cô tự làm
khổ mình không đây?
Những
ngày sau đó, An Dĩ Mạch đều xuất hiện với tư cách là bạn gái của Vân Mộ Hàn. Mộ
Hàn chơi bóng rổ thì Dĩ Mạch sẽ có mặt cổ vũ, có lúc xúi quẩy, cô còn bị bóng
đập vào người. Buổi tối Mộ Hàn đi học, Dĩ Mạch ngồi bên cạnh nghe, ngay cả giờ
học của bản thân cô còn không đi tích cực như thế. Có lúc bị giáo sư gọi đứng
dậy trả lời, cô vội vàng đá bóng sang chân anh: “Vấn đề này quá phức tạp, em
xin được trợ giúp từ một người bạn, Vân - Mộ - Hàn!”.
Tất
nhiên, Vân Mộ Hàn cũng không phải tay vừa. Mỗi ngày anh đều có mặt đúng giờ ở
cổng trường của An Dĩ Mạch chờ cô tan học, ngày mưa cũng như ngày nắng. Dĩ Mạch
thường phải dùng cặp sách che mặt, nhảy lên xe của Vân Mộ Hàn trong tiếng bàn
tán xôn xao của các bạn học.
Người
ta đều nói tình yêu thật vĩ đại, dưới sự “dạy dỗ” của Mộ Hàn, thành tích học
tập của Dĩ Mạch đúng là tiến bộ đáng kể. Sau khi phân ban tự nhiên và xã hội,
cô từ học sinh bét một bước trở thành học sinh giỏi. Với “phương pháp ghi nhớ
hợp âm” mà Trình Hạo phát minh ra, Dĩ Mạch như cá gặp nước trong ban xã hội.
Theo đà tiến bộ của Dĩ Mạch, cô giáo cũng ngày càng quan tâm đến cô. Sao lại
không chứ, trường học này vốn có tiếng là tồi tệ, khó khăn lắm mới có được một
học sinh ưu tú như vậy, ít ra cũng phải chú ý bồi dưỡng chút chứ.
Kết quả
của việc chú ý bồi dưỡng là Dĩ Mạch được mời vào văn phòng giáo viên. Cô giáo
chủ nhiệm thẳng thắn, ân cần nói với cô về vấn đề yêu sớm. Kiểu như là tương
lai của em còn dài, đừng để lỡ bước một lần để rồi sau này phải ân hận cả đời.
Dĩ Mạch
ngây thơ nhìn cô giáo, nói: “Tình yêu không phân biệt sớm muộn, đó là thứ tình
cảm chân thật nhất của con người”. Nói rồi còn long lanh mắt nhìn cô hỏi “Thưa
cô, nghe nói cô vẫn chưa tìm được người yêu ạ?”. Rõ khổ, cô giáo chủ nhiệm sắp
ba mươi, mai mối liên tục mà vẫn chưa lấy được chồng, nghe câu này thì thấy bị
tổn thương nặng nên quyết định không đề cập đến chuyện yêu đương với Dĩ Mạch
nữa.
“Mộ
Hàn, cô giáo hỏi em có yêu sớm không”. Tan học, Dĩ Mạch hứng chí khoe với Vân
Mộ Hàn chuyện mình được cô giáo quan tâm.
“Em trả
lời thế nào?”. Mộ Hàn nhịn cười nhìn Dĩ Mạch, cô nàng này biết để tâm đến lời
cô giáo từ khi nào thế nhỉ?
“Em
nói, em thấy chúng ta yêu nhau quá muộn thì có”. Dĩ Mạch nghiêm mặt trả lời,
làm Vân Mộ Hàn suýt sặc cười. Chỉ hận gặp nhau quá muộn, chắc cô nhóc định nói
đến cái câu sặc mùi kiếm hiệp diễm tình này đây.
“Thế
thì có nên ăn mừng vì chúng ta đã gặp được nhau không nhỉ? Tối đi karaoke
nhé?”.
Nghe Mộ
Hàn hào hứng lên kế hoạch, Dĩ Mạch thấy lạnh gáy. Vân Mộ Hàn có biệt danh là
ông vua Lạc điệu, việc hát hò này dẹp đi là hơn.
“Đi ăn
lẩu đi”.
“Hàng
lẩu xa lắm”. Vân Mộ Hàn không chút do dự từ chối luôn.
“Không
phải lo, nghe nói bố Trình Hạo vừa mua một chiếc Santana 2000, chúng ta có thể
giao cho anh ấy giải quyết việc đi lại”.
“Xem em
thấy tiền là mắt sáng như sao kìa. Sao? Hối hận vì không chọn anh chàng đi xe
con đó à?”. Nghe đến tên Trình Hạo, Vân Mộ Hàn không thể không thấy bất an. Hôm
đó cái hôn hụt của thằng nhóc khiến anh mất hết bình tĩnh, đến giờ nhớ lại vẫn
thấy khó chịu.
“Em
không hối hận, mà là bạn trai em ghen rồi. Santana 2000 thì có gì mà ghê gớm
chứ? Nói cho anh biết, sau này em sẽ mua bảy màu BMW, mỗi ngày đi một màu, cả
tuần không lặp lại”. Dĩ Mạch dương dương tự đắc.
“Chút
tài mọn của em mà có tiền thì còn đi BMW làm gì?”. Vân Mộ Hàn cười, lắc đầu.
“Em
thích BMW. BMW nghĩa là be my wife. Em
thấy những người lãng mạn thường lái BMW đi cầu hôn”.
“Được,
sau này nể mặt em có BMW, anh sẽ chấp nhận lời cầu hôn của em”.
“Vân Mộ
Hàn, cầu hôn là việc của anh chứ!”.
“Được,
anh sẽ cưỡi một con ng(5) đến
cầu hôn vậy”.
“Vân -
Mộ - Hàn!”.
...
Ngựa.
BMW.
Be
my wife.
Chiế