ng kể gì!
Đã quyết lập chí lớn thì không thể trông chờ người khác cùng chịu khổ theo
mình!
Kể cả người thân cốt nhục của mình.
Từ sau khi tôi trở về, Bái Bái tỏ ra rất lặng lẽ, nó không hỏi gì tôi. Hẳn
nhiên, Cẩm Xương đã gọi điện cho nó, chí đến dì Uất Chân thân thiết của nó có
thể cũng đã gọi điện giải thích.
Con gái biết tôi ngã bệnh, không thể nói là nó không thăm hỏi, hẳn, nó chẳng
biết làm gì hơn.
Bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như rứt sợi tơ.
Tôi mau chóng bình phục, mạnh mẽ trở lại.
Hôm ấy, tôi ra vườn hoa ngồi ngắm những màu sắc tươi thắm của cây lá.
Bái Bái đi học về, từ phía sau tôi, gọi:
– Mẹ!
– Con về rồi à!
Bái Bái đứng bên tôi, một lúc sau kéo chiếc ghế ngồi yên lặng, nó như có điều
muốn nói.
– Sau này mẹ định làm gì?
– Con đề nghị gì?
– Ý của con không hợp ý của mẹ, tính cách hai mẹ con không giống nhau.
Tôi cười khổ. Đã chẳng cùng nhau thì hỏi nhiều có ích gì.
Tôi hỏi sang chuyện khác:
– Họ có gọi điện cho con không?
– Có.
Tôi làm thinh.
– Mẹ, nghỉ hè này con đến Pháp ở hai tháng.
Tôi quay sang nhìn nó.
A! Thật là thú! Bệnh vừa nửa tháng mà mắt đã có vấn đề, kẻ ngồi trước tôi sao
lại cách xa tôi quá.
– Mẹ, mẹ không phản đối sao?
– Mẹ phản đối có được không?
– Mẹ đừng nghĩ con như vậy. – Bái Bái vụt đứng lên nghiêm giọng nói. - Mẹ cứ
phóng đại lên nỗi ấm ức của mẹ. Con muốn yên tâm đi Pari một chuyến, mấy người
gây ra chuyện cũng đừng làm liên lụy tới con chứ. Băng tuyết chất cao đâu phải
lạnh một ngày là được. Trong việc này không ai là không có lỗi, chỉ có con là
trong sạch thôi. Mẹ muốn con làm gì? Theo mẹ khóc hu hu sao? Hay làm ra vẻ đứng
đắn, nuốt lấy nỗi oan cho được như mẹ vậy?
Tôi lặng lẽ đứng lên đi về phòng ngủ, đóng cửa lại và ngả ra giường.
Bái Bái ở bên ngoài thế nào, tôi đều nghe thấy.
Nỗi lòng của nó, tôi có thể nghĩ ra.
Trong khoảnh khắc, nó đã lựa chọn đứng về một bên, nhưng lòng lại đầy mâu thuẫn
và nặng trĩu, chẳng gì dễ chịu được.
Có thể là trong ý thức nó đồng tình với tôi, nhưng nó lại không thể tỏ ra yếu
ớt để đồng ý như vậy, và tôi càng không hy vọng sau này nó sẽ cưu mang tôi,
hoặc phát huy bản tính thanh cao của nó.
Bái Bái hợp với cha và dì Uất Chân của nó. Đối với người sau thì nó càng thêm
kính phục. Nhưng nếu như công nhiên đứng về phía họ tất lương tâm cũng ít nhiều
khó chịu. Trong con mắt của người đời, trước sau cũng bị phê phán, con gái mới
lớn mà nhận những đàm tiếu thật có hay ho gì?
Vả lại, vấn đề hiện thực trước mắt là, nếu theo tôi, sau này sợ nghèo khó đến
không có đất cắm dùi. Đi theo họ, đừng nói là năm nay đến Pháp, sang năm đi
Thụy Sĩ, điều kiện đầy đủ, sợ Cẩm Xương còn bổ sung thêm cho nó:
một là bù đắp lỗi lầm, hai là giành lấy sự đồng tình của nó. Đấy là sự khác
biệt một trời một vực, khiến cho Bái Bái lấy làm khó xử.
Trong lòng buồn bã, đầu óc rối tung, chẳng biết chọn lựa thế nào khiến nó đâm
ra tức giận và trút tháo. Mặc dù vậy, trong lòng nó vẫn không ngừng cân phân
lợi hại, nó rất hiểu mình đang tính toán gì.
Nó quyết không như mẹ nó, sống lặng lẽ cả nửa đời qua.
Người làm mẹ, biết con gái có thể có năng lực, có trí tuệ, tự liệu lấy cho mình
thì còn lo lắng gì.
Sau đó, Bái Bái nói nó sẽ tìm chỗ trọ trong đại học. Tôi hoàn toàn đồng ý.
Trong lúc bệnh, ngoài chị Cầu đến thăm tôi, còn có chị Béo ở gần bên. Thân thể
chị nặng nề nên đi đứng không phải dễ; chị đi chừng vài bước nhưng khó khăn
không kém leo lên một ngọn núi. Nhìn chị lê từng bước nặng nề vào phòng tôi,
mang theo hoa tươi vừa hái khiến tôi như nhìn thấy ánh thái dương vào phòng, nó
làm ấm cả lòng.
– Có cần điều gì bà cứ việc nói.
– Tôi nắm tay chị béo nói:
– Có. Nhờ chị giới thiệu với bạn bè, tôi cho thuê hai căn phòng ở trên lầu.Sau
khi ly hôn, mọi thứ phải tiết kiệm.
Chị béo liên tục vỗ tay tôi, bảo hãy yên tâm nghỉ bệnh, chị không hỏi gì về
chuyện riêng tôi.
Người nước ngoài có kẻ tốt, người xấu; có gã thuế vụ mặt mày anh hiển đáng
ghét, có chị béo phục phịch dễ chịu vô cùng.
Không ngờ chị béo nói là làm ngay. Chưa đến một tuần, chị đã đưa đến giới thiệu
đôi vợ chồng trẻ-họ Vi Địch-sẽ thuê hai phòng trên lầu của tôi.Họ có ba người,
kể cả đứa con trai Ba Trị Văn vừa được một tuổi, mập mạp rất dễ thương-cũng vì
có đứa bé nên họ khó thuê được nhà trọ. Ở Vancouver, hầu hết nhà cho thuê đều
ngại có trẻ con, sợ làm phiền hàng xóm. Nước ngoài rất xem trọng nơi ở độc lập
và cách ly.
Mỗi tháng Vi Địch trả tiền thuê bảy trăm đồng, họ sử dụng ba phòng, sân trước
và nhà xe. Tôi thuê của luật sư Thang 1050 đồng, như vậy tôi chỉ bù thêm đồng.
Giá cho thuê như vậy là thấp nhưng trước mắt còn mờ mịt, trên tay tôi trống
không cho nên tiền thuê của họ đối với tôi thật đáng kể.
Bất luận thế nào, sự khởi đầu cũng cần phải tiết kiệm.
Bệnh vừa dứt, đầu tiên là báo ân. Tôi làm vài món ăn ngon Trung Quốc và tự thân
mang sang nhà chị béo.
Chị cười rung rinh cả khối thịt và đưa tôi vào phòng khách. Thật là may, chị
đang có khách.
– Vào đây, vào đây, để tôi giới thiệu đây đều là hàng xóm cả!
Tôi bày thức ăn lên bàn, c
