
hắng xe bị người ta động tay chân.”
Lạc phu nhân nhìn lên giường con trai cùng con dâu của bà đang ngủ say, lửa giận muốn ép xuống cũng không được.
Lạc phu nhân gõ nhẹ những ngón tay được bảo dưỡng lên tay vịn của ghế, bình tĩnh giao phó nói: “Đi điều tra.”
Trợ lý cung kính gật đầu một cái, rồi rời đi.
Lạc Hưởng Ngôn tỉnh lại trước.
Mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền nhìn thấy mẹ mình, từ trước đến giờ luôn chú trọng hình tượng nhất bây giờ trên mặt Lạc phu nhân lại có vẻ mệt mỏi, tóc cũng không còn được chải chuốt cẩn thận tỉ giống như trước mỉ.
Lạc phu nhân thấy hắn tỉnh lại, nhẹ nhõm thở phào một cái, ân cần hỏi: “Có chỗ nào không thoải mái hay không?”
Lạc Hưởng Ngôn muốn lắc đầu, mới phát hiện ra cổ mình bị cố định cứng lại rồi.
Nhíu nhíu mày, Lạc Hưởng Ngôn mở miệng hỏi: “Tang Đồng đâu?”
Lạc phu nhân vừa nhấn chuông gọi bác sĩ tới kiểm tra, vừa nói: “Con bé không sao, vừa mệt lại sợ, kết quả bị sốt, phải truyền nước hiện tại đang ngủ ở bên cạnh con kìa.”
Lạc Hưởng Ngôn dùng sức liếc mắt, quả nhiên nhìn thấy Tang Đồng bình an không hao tổn gì ngủ ở trên giường.
Bác sĩ đi vào làm kiểm tra cơ bản, lại hỏi thêm vài vấn đề, liền cười nói: “Không sao, nghỉ ngơi mấy ngày, một tuần lễ sau bỏ trục cố định là có thể xuất viện…… Chú ý mấy ngày này, vết thương không được thấm nước, giữ xung quanh vết thương sạch sẽ, có thể lấy nước thuốc cho cậu ấy rửa sạch, sẽ có y tá giúp cậu ấy thay thuốc đúng hạn.”
Lạc phu nhân cám ơn bác sĩ, ngồi cạnh Lạc Hưởng Ngôn hỏi: “Có đói bụng không, có muốn ăn chút gì hay không?”
Lạc Hưởng Ngôn không có khẩu vị gì, nhưng vì không để cho mẹ lo lắng, miễn cưỡng ăn một chút cháo, lại uống nửa bát canh, thì ăn không vào nữa.
Lạc phu nhân thu dọn bát đũa, nhàn nhạt nói: “Con an tâm dưỡng bệnh, mọi chuyện đã có mẹ, con trai của Tạ Cẩm ta, quyết sẽ không để cho người ta vô duyên vô cớ làm hại!”
Lạc Hưởng Ngôn ngay từ lúc phát hiện thắng xe không ăn thì trong lòng có nghi vấn, vào lúc này lại nghe được Lạc phu nhân nói lời này, càng thêm chứng minh suy đoán của mình.
Có lẽ là trong thuốc có thêm thành phần an thần, Tang Đồng ngủ một giấc thẳng đến hơn chín giờ mới tỉnh, vừa tỉnh lại liền ngồi bật dậy.
Ngủ quá lâu đột nhiên ngồi dậy, Tang Đồng chút nữa lại đảo ngã, cố nén cảm giác choáng váng vén chăn lên xuống giường, liền thấy Lạc Hưởng Ngôn.
Tang Đồng chạy tới bên giường, sờ sờ khuôn mặt Lạc Hưởng Ngôn, vẫn ấm áp thật tốt……
Lạc Hưởng Ngôn liếc mắt, cổ không thể cử động, khó chịu muốn chết.
“Anh còn chưa có chết đâu……”
Tang Đồng vội vàng che cái miệng của hắn, nghiêm túc nói: “Đừng nói mấy lời nói lung tung……”
Trong phòng bệnh chỉ có hai người bọn họ, những thứ lo lắng sợ hãi, thấp thỏm lo âu kia rốt cuộc có thể phát tiết ra ngoài.
Tang Đồng cúi đầu, nước mắt liền rơi vào bên môi Lạc Hưởng Ngôn.
“Thật xin lỗi……”
Lạc Hưởng Ngôn đưa đầu lưỡi liếm liếm, nước mắt mằn mặn, cảm giác kia trong nháy mắt truyền đến trong lòng, giây tiếp theo tim cũng buồn buồn chua xót.
“Đứa ngốc, có cái mà phải xin lỗi chứ!”
Tang Đồng nghẹn ngào nói: “Anh nếu không vì cứu em, cũng không bị thương nặng như vậy…… Anh có biết hay không, thiếu chút nữa anh đã không toàn mệnh! Anh mà xảy chuyện gì, anh bảo em làm thế nào đây?”
Lạc Hưởng Ngôn đưa tay lên vuốt ve đầu của cô, dịu dàng lau đi nước mắt của cô, khẽ mỉm cười nói: “Ưmh, là anh có lòng riêng…… Em mà bị thương, anh chỉ biết sẽ càng khó chịu hơn so với bây giờ! Cho nên không bằng anh thay em bị thương, để cho em vì anh lo lắng sợ hãi….. Đừng khóc nữa, em bảo bác sĩ mau đến giúp em đo nhiệt độ, kiểm tra một chút, xem đã hết sốt chưa!”
Tang Đồng không muốn, lau nước mắt trừng hắn: “Về sau không cho anh làm như vậy!”
Lạc Hưởng Ngôn bất đắc dĩ nhìn cô: “Ngoan, nghe lời anh, nhanh đi gọi bác sĩ, nếu không anh sẽ không yên lòng…… Chẳng lẽ anh đã bị thương thành như vậy, em còn không để cho anh an tâm hay sao?”
Tang Đồng không thể làm gì khác hơn là nhăn nhó ấn chuông, sau đó lập tức ngồi trở lại bên giường, nắm tay Lạc Hưởng Ngôn không buông.
Hiếm khi thấy Tang Đồng tùy hứng lệ thuộc vào mình như vậy, Lạc Hưởng Ngôn đột nhiên cảm thấy bị thương thế này thật là có chút giá trị!
Kiểm tra qua nhiệt độ đúng thật đã hạ sốt, bác sĩ đề nghị cô nghỉ ngơi thật tốt hai ngày, Tang Đồng liền hùng hổ gọi điện thoại cho Nghiêm Dực Toàn xin nghỉ.
Nghiêm Dực Toàn rất sảng khoái đồng ý, Lạc phu nhân cũng đã gọi điện thoại tới nói rõ trước với ông, hơn nữa cam kết nếu làm trễ nãi tiến độ quay phim thì tất cả tổn thất, đều do Vinh Hiển trả.
Dù sao cũng còn có thể quay trước những cảnh phía sau, Nghiêm Dực Toàn rất dứt khoát đồng ý cho Tang Đồng nghỉ ngơi nhiều hơn mấy ngày.
Lạc Hưởng Ngôn không động đậy được, Tang Đồng không cần hộ sỹ, tự mình phục vụ hắn.
Vốn là Lạc Hưởng Ngôn rất hưởng thụ cảm giác được cô chăm sóc, nhưng dần dần, Lạc Hưởng Ngôn cảm thấy không có gì thú vị cả.
Nhịn rồi lại nhịn, Lạc Hưởng Ngôn buồn bực nói: “Đỡ anh đi xuống.”
Tang Đồng trừng mắt nhìn hắn hỏi: “Anh muốn cái gì em lấy cho anh, bác sĩ đề nghị anh nằm trên giường tĩnh dưỡn