XtGem Forum catalog
Màu Xanh Huyền Bí

Màu Xanh Huyền Bí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324555

Bình chọn: 8.5.00/10/455 lượt.

Lương nguyên, mà là anh.”

Tiếng chuông năm mới gõ vang, dưới lầu một mảng náo nhiệt ồn ào, ngoài cửa sổ khói lửa đốt sáng rực cả một góc trời đêm.

Ánh mắt của Lạc Hưởng Ngôn rất dịu dàng, những tia sáng chói lọi chiếu vào trong đôi mắt giống như Hắc Diệu Thạch, càng thêm sáng ngời thâm thúy.

Tang Đồng giật mình, không nhịn được nâng mặt của hắn, cúi đầu tỉ mỉ hôn mắt hắn.

Nụ hôn êm ái ấm áp rơi vào trên mí mắt, đáy lòng của Lạc Hưởng Ngôn mềm mại ngẩn ngơ một trận, ngẩng đầu hôn lên môi cô, lưu luyến mút vào.

Nụ hôn này, không mang theo chút hơi thở tình dục nào, chỉ có vô hạn nhu tình, lại chuốc say hai người bọn họ.

“Năm mới vui vẻ!”



Ngày đầu tiên của năm mới, thân thể vui vẻ thoải mái tỉnh lại, bên cạnh là người mình thích thật tốt đẹp.

Ngoài cửa sổ mặt trời vừa lên, ánh nắng chiếu vào mang theo cảm giác ấm áp, Tang Đồng vùi ở trong ngực Lạc Hưởng Ngôn, miễn cưỡng không muốn rời giường, đang muốn nhắm mắt ngủ bù lại, thì Lạc phu nhân đến gõ cửa thúc giục bọn họ rời giường.

Tang Đồng rên rỉ không chịu, lôi kéo tay Lạc Hưởng Ngôn che lên trên ánh mắt mình, cực kỳ không muốn rời giường.

Lạc Hưởng Ngôn vỗ vỗ cô, bất đắc dĩ nói: “Mau dậy đi, đầu năm mồng một còn phải đi chúc tết mọi người, hôm nay chúng ta có rất nhiều việc!”

Tang Đồng không thể làm gì khác hơn là chậm chạp bò dậy, chạy đến phòng cách vách của Lạc Hưởng Ngôn lấy quần áo.

Rửa mặt xong xuống lầu ăn bữa sáng, Lạc Hưởng Ngôn đã kiểm lại chu đáo quà tặng chuẩn bị ra cửa.

Lúc trước Tang Đồng trong thời gian lễ mừng năm mới cũng sẽ cùng với Lạc Hưởng Ngôn hoặc là Lạc phu nhân ở nhà tiếp khách, bởi vì bạn bè thân thiết của Lạc gia thường trực tiếp đến Lạc gia tham gia lễ mừng năm mới, cho nên Tang Đồng rất ít đi theo mọi người ra cửa.

Lạc Hưởng Ngôn đã từng giải thích qua cho cô biết, hắn ra cửa xã giao với những người đó, phần lớn đều là bạn bè trên phương diện làm ăn.

Năm nay không biết Lạc phu nhân nghĩ thế nào, nhất định mang theo Tang

Đồng ra ngoài đi thăm hỏi bạn bè. Tang Đồng trong lòng không được vui, cô vốn còn muốn ở nhà xem kịch bản một chút, suy nghĩ chuyện sức bật mà Nghiêm Đạo nói.

Nhưng Lạc phu nhân câu đầu tiên là để cho cô ngoan ngoãn theo ở phía sau rồi.

Tài xế lái xe đến một chung cư có vẻ hơi cũ kỹ. Lạc phu nhân bình thường rất lười đi lại, nhiều hơn một bước đều không muốn nhúc nhích, mà lúc này ở cửa chung cư đã bước xuống xe, bảo tài xế ở bên ngoài chờ, mang theo Tang Đồng đi hồi lâu mới dừng lại.

Phòng ốc nhìn từ bên ngoài rất bình thường, trong sân trồng rất nhiều hoa cỏ, có lẽ là bởi vì ngày thường chăm sóc rất tốt nên cho dù là mùa đông cũng không có vẻ tiêu điều xơ xác.

Tang Đồng tự giác tiến lên, một tay nâng hộp quà tặng, một tay ấn lên chuông cửa.

Đợi một lát, cửa phòng mở ra, Tang Đồng liền nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

“Trần Lão Sư?”

Trần Thiên Vận trong 《 Khuynh tẫn thiên hạ 》 sắm vai hoàng đế Tây Tấn, bình thường mặc vào đồ hóa trang nhìn uy nghi lẫm lẫm, nhưng bây giờ mặc áo bông ở nhà, khuôn mặt cười thân thiết, Tang Đồng suýt chút nữa không nhận ra được.

“Cảm ơn sư muội, Tang Đồng, bên ngoài lạnh, các người mau vào!”

Lạc phu nhân khẽ mỉm cười: “Trần ca cũng ở đây, Trần lão tiên sinh gần đây thân thể có khỏe không?”

Trần Thiên Vận và Tạ Cẩm rất quen thuộc, cười nói: “Tốt lắm! Ba anh nghe nói em sẽ đến, sáng sớm đã ngồi chờ rồi!”

Mới vừa vào nhà, một lão tiên sinh tinh thần khỏe mạnh chống gậy chào đón, vui vẻ nắm tay Lạc phu nhân nói: “Tiểu Tạ a, con cũng rất lâu không có đến thăm ta rồi!”

Lạc phu nhân đỡ lão tiên sinh ngồi xuống, cười nói: “Con đây còn không phải sợ quấy rầy lão nhân gia người sao…… Trần Lão Sư, hôm nay con cố ý mang theo con dâu tới chúc tết ngài!”

Trần lão tiên sinh chuyển ánh mắt nhìn sang Tang Đồng, Tang Đồng vội vàng để quà tặng xuống cung kính nói: “Trần lão tiên sinh chúc mừng năm mới, một chút quà tặng biểu đạt tấm lòng, chúc ngài thân thể khỏe mạnh!”

Trần Thiên Vận là diễn viên kỳ cựu, mà cha của ông cũng là thế hệ trước của các nghệ sĩ trong giới điện ảnh.

Khi đó điện ảnh Trung Quốc vừa mới bắt đầu phát triển, ông cũng đã là diễn viên được hoan nghênh nhất trên màn hình trắng đen thời bấy giờ rồi, đã cống hiến rất nhiều vì sự nghiệp điện ảnh.

Lạc phu nhân lúc còn trẻ xuất thân là người mẫu, vừa mới gi¬a nhập giới điện ảnh gặp rất nhiều khó khăn, sau lại gặp được Trần lão tiên sinh, lão tiên sinh thích sự lanh lợi cố gắng của bà, liền đem bà nhận làm đệ tử, coi như là sư phụ của Lạc phu nhân.

Trần lão tiên sinh cười ha hả nói: “Quà tặng này vừa nhìn chính là Tiểu Tạ chuẩn bị, nhiều năm như vậy, còn nhớ rõ ta thích nhất uống trà gì!”

“Đó là đương nhiên, con còn nhớ lão sư thích ăn món gì nữa mà!”

Tang Đồng cười nói: “Mẹ ở nhà thường nhắc chuyện về ngài đấy.”

Lạc phu nhân khẽ liếc mắt đứng lên nói: “Lão sư, con nhờ sư huynh mang con vào phòng bếp, người đã lâu không uống trà con pha, hôm nay con sẽ vì người pha một ấm.”

Trần lão tiên sinh vui mừng gật đầu một cái: “Được, Tiểu Tạ tay nghề là tốt nhất!”

Trong phòng khách chỉ còn lại Tang Đồng