
uyên lại nửa điểm phản kháng cũng không có.
Lạc Hưởng Ngôn cười lạnh kéo hắn ra khỏi phòng bệnh, hung hăng đạp một cước lên người hắn.
“Lương Nguyên, nửa đời sau muốn nhìn thấy em mình, chờ đi thăm tù đi!”
Lạc Hưởng Ngôn móc ra khăn ướt, thong thả ung dung xoa xoa cánh tay vừa đánh hắn, tỉ mỉ lau sạch từng ngón tay một, sau đó đem khăn giấy ném vào mặt Lương Nguyên.
Lương Nguyên thất hồn lạc phách rời khỏi bệnh viện, thời tiết bên ngoài rất tốt, trong ánh hoàng hôn rất nhiều người đang tản bộ, trên đường có thể ngửi thấy đủ loại mùi thơm của thức ăn.
Hoàng hôn tốt đẹp yên bình như vậy, Lương Nguyên lại một mảnh tuyệt vọng, mờ mịt đứng lại bên đường, nhìn dòng xe chạy qua chạy lại không ngừng.
Chất vấn và chỉ trích của Tang Đồng vẫn còn văng vẳng vang lên trong đầu hắn.
Là hắn, tất cả đều do hắn ích kỷ và mềm yếu tạo thành.
Nếu không phải hắn cố ý xem thường cảm tình Tiểu Nghệ đối với bản thân, cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy, Đồng Đồng sẽ không bị thương, Tiểu Nghệ cũng sẽ không bị bắt vào tù.
Đây chính là trừng phạt trời cao dành cho hắn sao?
Lương Nguyên nhìn trời sắc dần dần tối đi, ánh đèn sáng chói từ từ sáng lên.
Tại sao bao nhiêu trừng phạt, không trực tiếp ứng đến trên người hắn, lại làm cho hai người hắn yêu thương, bị tổn thương không cách nào bù đắp.
“Mẹ, anh trai kia tại sao lại khóc?”
Thanh âm của bé gái non nớt ngây thơ vang lên, khiến Lương Nguyên trong nháy mắt phục hồi lại tinh thần.
Người mẹ trẻ tuổi áy náy cười cười, vội vàng lôi kéo con gái của mình tránh ra xa.
Xa xa nghe được thanh âm đối thoại của hai mẹ con kia, Lương Nguyên sờ sờ mặt của mình, mới phát hiện không biết từ khi nào nước mắt chảy đầy mặt.
Giai đoạn trị liệu rất là khổ sở.
Tinh thần Tang Đồng bắt đầu không phấn chấn, một ngày có hơn phân nửa thời gian đều ngủ vùi, lại ngủ thật phần không yên ổn, trong mộng hình ảnh ma quái kinh dị khiến Tang Đồng lần lượt kinh hoàng tỉnh lại.
Đáng sợ nhất chính là sự thống khổ lúc thuốc phát tác.
Cái loại thống khổ như bị hàng trăm móng vuốt cào xé, trong đầu tràn đầy những hình ảnh kỳ quái hỗ loạn, trong mạch máu chảy giống như không phải là máu, mà là hàng dài con ấu trùng với hàm răng bén nhọn, chi chít chằng chịt chui xuyên qua khắp toàn thân, gặm nhắm mỗi một tấc da thịt.
Tang Đồng sắc mặt một mảnh trắng bệch, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, trên gương mặt lại hiện lên sắc đỏ không bình thường, ánh mắt cuồng dại mà mê mang.
“Van cầu anh, cầu xin anh, cho em……”
Tang Đồng bị Lạc Hưởng Ngôn thật chặt khóa vào trong ngực, vừa cố sức giùng giằng vừa khổ sở cầu xin, nghĩ tới thứ gì đó để cho mình quên đi tất cả mọi thống khổ, nhưng cô không biết mình rốt cuộc nghĩ muốn cái gì.
Cánh tay của Lạc Hưởng Ngôn bị cào trúng từng vệt đỏ dài, không để ý đến vết thương rướm máu, vững vàng cầm chặt hai tay của Tang Đồng, tránh cho cô tự thươ
ng tổn chính mình.
Lạc Hưởng Ngôn một tay kiềm chế cô, một tay ấn chuông cấp cứu, mắt đỏ lên dụ dỗ nói: “Tang Tang ngoan a, nhịn một chút, lập tức sẽ tốt, rất nhanh liền không có chuyện gì rồi……”
Bác sĩ y tá nhanh chóng chạy tới, ba chân bốn cẳng tiến lên phụ giúp một tay.
Tang Đồng điên cuồng thét chói tai: “Buông tôi ra, buông tôi ra ——“
Mấy y tá dùng sức đè lại tay chân của cô, có bác sĩ lấy ra dây trói muốn đem cô cột vào trên giường.
Lạc Hưởng Ngôn sắc mặt trầm xuống, ánh mắt như đao sắc nhìn chằm chằm vào sợi dây trói, tức giận quát lên: “Ông muốn làm cái gì!”
Vị bác sĩ kia bị dọa sợ giật mình, cà lăm nói: “Trói, trói, buộc lại…… Tránh cho cô thương tổn đến người khác, thương tổn chính bản thân mình……”
Lạc Hưởng Ngôn mặt đen lại rống giận: “Tất cả đều cút cho tôi ——“
Có một vị bác sĩ hơi lớn tuổi nhíu nhíu mày nói: “Lạc tiên sinh, vì để tránh cho tổn thương không đáng có, tôi cảm thấy vẫn nên đem cô ấy trói lại tốt hơn……”
“Không nhìn thấy cô ấy đang rất hoảng sợ sao?”
Lạc Hưởng Ngôn dùng sức tách ra đám người, Tang Đồng nhân cơ hội nhảy xuống giường, núp ở trong góc hoảng sợ nhìn chằm chằm bọn họ, toàn thân đều co quắp lại, cuộn chặt bản thân đập đầu vào tường.
Lạc Hưởng Ngôn cẩn thận từng li từng tí đến gần cô, đau lòng cùng cực mà đem cô ôm thật chặt vào trong ngực, lạnh lùng nói: “Các người cũng đi ra ngoài đi, có tôi ở đây là được, tôi bảo đảm tôi sẽ không để cho cô ấy bị thương!”
Bác sĩ không yên lòng, khuyên: “Lạc tiên sinh, bộ dạng này của Lạc phu nhân, rất dễ dàng thương tổn đến anh……”
Lạc Hưởng Ngôn cũng không thèm nhìn ông ấy, đem tay chân Tang Đồng vây hãm lại, nhàn nhạt nói: “Tôi thích bị cô ấy tổn thương, chỉ cần cô ấy cảm thấy thoải mái…… Các người đều đi ra ngoài, đóng cửa lại!”
Không người nào dám tùy tiện đến gần người đang nổi điên, nếu như ngay cả hắn cũng không chịu ở cùng cô, còn có ai nguyện ý cùng cô gánh chịu! Chẳng lẽ muốn cô một mình cô đơn chịu hết mọi thống khổ sao!
Lạc Hưởng Ngôn vô luận như thế nào cũng không làm được.
Mấy y tá cũng hết sức cảm động, y tá trưởng có chút không đành lòng, đề nghị: “Ngài, nếu không…… Lại cho bệnh nhân thêm một liều thuốc an thần?”
“Không cần, thuốc an