
đỡ Tiểu Đồng ngồi dậy.”
Lạc Hưởng Ngôn đỡ Tang Đồng, chèn thêm gối đầu sau lưng cô, để cho cô ngồi dựa vào.
Lạc phu nhân ngồi bên giường, vừa mở hộp giữ nhiệt vừa ra lệnh: “Hưởng Ngôn, con hãy ra ngoài trước!”
Lạc Hưởng Ngôn do dự nhìn mẹ mình, Lạc phu nhàn nhạt nói: “Hửm, có cái gì không yên lòng sao!”
Lạc Hưởng Ngôn không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài trước.
Lạc phu nhân múc một chén canh, Tang Đồng đắm chìm trong khổ sở, khóc đến thê thảm vô cùng.
Lạc phu nhân bưng chén, vừa nhẹ nhàng khuấy vừa bình tĩnh nói: “Ta biết hiện tại con rất đau lòng, đại khái cái gì cũng nghe không lọt. Nhưng là, con của mình bị hại không còn, làm mẹ, có khổ sở hơn nữa cũng phải vì đứa con của mình đòi lại công đạo!”
Tiếng khóc của Tang Đồng đột nhiên dừng lại, mở ra đôi mắt tràn đầy nước mắt, trong mắt tất cả đều là hận ý mãnh liệt.
“Lương, Tiểu, Nghệ!”
Quả nhiên, chỉ có thù hận mới càng có thể khiến cho con người ta nhanh chóng tỉnh táo lại.
Lạc phu nhân thổi thổi canh, nhàn nhạt nói: “Lương Tiểu Nghệ trong rượu bỏ ma túy, mượn tay người khác đưa cho con. Thân là nghệ sĩ, một khi dính vào thứ này, tiền đồ phỏng chừng cũng sẽ bị phá hủy…… Người phụ nữ kia đã bị bắt lại, hiện tại phải làm, là thật tốt chăm sóc thân thể, không để cho cô ta được như ý. Muốn vì đứa con của mình báo thù như thế nào, chỉ có thể dựa vào chính bản thân con!”
Tang Đồng căm hận nói: “Con không sao hiểu được cô ta vì cái gì luôn muốn dồn con vào chỗ chết! Con chưa từng làm tổn thương cô ta, những việc cô ta làm, con cũng có thể lần lượt bỏ qua cho cô ta, nhưng lúc này đây, con sẽ không nhịn nữa!”
Lạc phu nhân nâng lên nụ cười trào phúng, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: “Ngu ngốc!”
Tang Đồng chán nản rũ mắt xuống.
Lạc phu nhân không nhanh không chậm nói: “Thiện tâm tha thứ là chuyện tốt, nhưng cũng phải nhìn xem một chút đó là hạng người nào! Không phải tất cả đều đáng giá được tha thứ! Có những người chính là đến chết cũng không hối cải, dễ dàng tha thứ chỉ sẽ làm tăng thêm sự kiêu ngạo của cô ta. Con nhận thức không rõ, bỏ qua cho người không đáng được bỏ qua, cho nên mới có hậu quả như ngày hôm nay.”
Tang Đồng trầm mặc không nói, trong lòng hận ý cùng hối hận lan tràn, khiến cho cô không có chỗ nào phát tiết.
Lạc phu nhân múc một muỗng canh, thổi thổi đưa tới trước mặt Tang Đồng: “Mặc kệ muốn báo thù cũng tốt, hay là muốn làm cái gì, cũng không thể chỉ lo cho bản thân mình! Đứa nhỏ này không chỉ là của con, cũng là của Hưởng Ngôn, của Lạc gia, Hưởng Ngôn trong lòng muôn vàn khổ sở và hối hận không hề thua kém con chút nào! Con đau lòng có thể cái gì cũng không quản thương khóc cả đời, thế nhưng con có từng nghĩ tới Hưởng Ngôn, nó ngoài mặt vất vả chăm sóc con, sợ đau lòng quá độ, sợ sức khỏe mạnh của con bị tổn thương…… Tang Đồng, xem như mẹ thỉnh cầu con, vì đứa nhỏ, hãy chăm sóc cho bản thân thật tốt!”
Tang Đồng nhìn chiếc muỗng trước mặt hơi nóng lượn lờ, nháy mắt một cái rơi lệ.
Tang Đồng cố gắng nuốt xuống canh bổ thơm ngon, mặc dù một chút thèm ăn cũng không có, lại vẫn cưỡng bách bản thân uống hết một chén.
Lạc phu nhân dọn dẹp xong xuôi, đứng lên nói: “Là người của Lạc gia, mặc kệ muốn làm cái gì, cũng phải nhớ luôn có Lạc gia làm chỗ dựa, có Lạc gia, cái gì cũng không cần sợ!”
Tang Đồng lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Mẹ, cám ơn!”
Lạc phu nhân vén vén tóc mai, khẽ mỉm cười rời khỏi phòng bệnh.
Lạc Hưởng Ngôn ngồi chồm hổm trên hành lang chờ, vừa nhìn thấy cửa mở ra lập tức khẩn trương hỏi: “Thế nào, cô ấy có khỏe không?”
“Uống một chén canh……” Lạc phu nhân vừa đi vừa nói, “Đau lòng là khó tránh khỏi, chỉ là không cần quá lo lắng, trước mắt khỏe mạnh mới là quan trọng nhất! Mẹ đã mời chuyên gia tốt nhất, yên tâm, giai đoạn trị liệu sẽ không có quá nhiều khó khăn!”
Lạc Hưởng Ngôn tiễn Lạc phu nhân đến dưới lầu, Lạc phu nhân thở dài vỗ vỗ bờ vai hắn: “Đưa mẹ tới đây thôi, chuyện bên ngoài đã có mẹ lo, con hãy yên tâm chăm sóc con bé đi!”
Lạc Hưởng Ngôn biết mẹ mình mặc dù mạnh mẽ, nhất là luôn bao che khuyết điểm, có bà, tự nhiên tất cả không cần hắn quan tâm nữa.
Lạc Hưởng Ngôn trở lại phòng bệnh, phát hiện Tang Đồng ngơ ngác ngồi nơi đó, nhìn bầu trời hoàng hôn ngoài cửa sổ.
“Ăn cơm chưa?”
Lạc Hưởng Ngôn sửng sốt, gật đầu một cái: “Mới vừa rồi mẹ có mang cơm tối tới, anh đã ăn một chút.”
Tang Đồng vươn tay, sờ sờ mặt của Lạc Hưởng Ngôn, áy náy nói: “Lạc Đà, thật xin lỗi, em không có chăm sóc tốt bảo bảo của chúng ta……”
“Hư ——” Lạc Hưởng Ngôn cắt ngang lời của cô…, ôm cô trước ngực, hôn nhẹ lên trán cô, đau lòng nói, “Đây không phải là lỗi của em, là do anh sơ suất, vậy mà lại không phát hiện…… Tang Tang, về sau hai chúng ta sẽ có rất nhiều đứa nhỏ.”
Tang Đồng không nhịn được lại chảy nước mắt, khụt khịt cái mũi.
Phòng bệnh rất an tĩnh, chạng vạng tối gió lạnh thổi tới, ánh nắng chiều tỏa ra khắp nơi, tuy rằng bi thương, nhưng hình ảnh hai người gắn bó thân thiết, lại phá lệ cực kỳ ấm áp.
Lúc này lại có tiếng gõ cửa dồn dập phá vỡ bầu không khí yên tĩnh bên trong phòng, Lạc Hưởng Ngôn buông Tang Đồng ra nói: “Mờ