Snack's 1967
Máu Đọng

Máu Đọng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322853

Bình chọn: 9.5.00/10/285 lượt.

iệu Đình cúi người hôn lên đôi môi mềm vẫn còn mùi bia, đột nhiên cô mở mắt ra, ánh mắt mờ mịt. Hắn thẳng người lên nhìn nàng, thân dưới vẫn tiếp tục; tóc Cố An Ninh xõa tung, hai tay vô lực đặt lên gối bên cạnh.

Cô hình như chưa tỉnh hẳn, mở to mắt nhìn hắn vài giây, đột nhiên ngồi dậy ôm cổ hắn.

Sự nhiệt tình bất ngờ này làm Thiệu Đình ngơ ngác mất một lúc, nhưng chỉ một giây sau, người con gái không lưu tình này đã đẩy hắn vào địa ngục. Cô ghé vào tai hắn, khẽ khàng gọi: “Thuật Bắc”

Rất nhẹ nhàng, rất rõ ràng.

Không khí trong phòng đông lại. Ánh mắt Thiệu Đình thay đổi thoáng chốc, mây đen ngập tràn.

Đây không phải lần đầu tiên cô gọi cái tên này khi ngủ. Thực sự là hắn kiên nhẫn kinh khủng, bằng không sẽ không ở bên cô, nhìn cô bên người đàn ông kia hai năm, ẩn nhẫn chờ thời cơ mà hành động. Có điều hắn cũng không nghĩ được rằng trong lòng cô không thể nào quên được kẻ đó.

Nhớ tới những lần từng giúp cô chọn quà cho kẻ đó, mua quần áo cho kẻ đó nhưng đều là hắn thử, những lần đó cô đều nói: “Thuật Bắc mặc vào chắc chắn cũng sẽ đẹp”

Biết là cô vô tâm, nhưng hắn vẫn ghen tỵ.

Rõ ràng là người con gái của hắn, nhưng lại trao hết trái tim cho người đàn ông kia.

Lại còn muốn tự mình đưa nàng đi, mỗi lần lái xe qua, nhìn bọn họ cùng nhau xem phim xem biểu diễn, nhìn nàng trước mặt hắn tỏ vẻ thẹn thùng ôn nhu.

Vẻ hung ác trên mặt Thiệu Đình càng lúc càng rõ ràng, bỗng hắn nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo tay cô ra.

Cố An Ninh bị hắn nắm rõ đau, tầng hơi nước trong mắt càng rõ ràng, khóe mắt càng ẩm ướt.

Con ngươi đen nhánh của Thiệu Đình nhìn cô chăm chú, bỗng hắn cười ác liệt: “Em vẫn không nhận ra tình cảnh hiện tại của chính mình”

---

Cố An Ninh nằm mơ, dường như rất dài, nhưng cũng rất ngắn, ngắn đến mức cô chưa kịp sa vào sự tốt đẹp của giấc mơ đó thì đã bị dội nước lạnh.

Đúng là nước lạnh!

Cố An Ninh mở mắt. Tầm mắt bị bức tường bê tông che khuất, nước dội xuống làm không mở nổi, cô cúi đầu cố tránh dòng nước lạnh nhưng lại cảm giác thân mình bị một lực lớn kìm giữ.

Cô hơi nghiêng đầu, thấy cái người như ác ma kia, cơ hồ muốn nổi điên, đáy lòng lại mơ hồ e ngại: “Thiệu Đình! Anh điên à?”

“Đúng, anh điên rồi đấy”

Thiệu Đình ném vòi hoa sen đi, quần áo hắn cũng ướt đẫm, dính chặt vào thân thể cường tráng, nước nhỏ giọt trên tóc, đáy mắt lại hồng dọa người.

Cố An Ninh ngã ngồi lên sàn gạch, cảm thấy thân dưới lạnh lẽo, cúi xuống đã thấy mình không mảnh vải che thân, cô cả kinh vội vàng bảo vệ thân thể, phẫn nộ trừng mắt ngước lên bao quát nam nhân của mình.

Thiệu Đình chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt cô, đánh giá cô cẩn thận.

Hắn không nói lời nào, khuôn mặt anh tuấn toàn là nước. Cố An Ninh vốn sợ hắn, cứ thế giằng co từng phút từng giây, sự sợ hãi tận cùng của nội tâm dần dần lộ ra.

Cô co chân dịch ra: “Thiệu Đình, anh muốn gì tôi cũng có thể cho anh, anh buông tha cho tôi đi? Anh biết là tôi sợ… tôi xin anh đấy”

Thiệu Đình ngồi im nhìn sự sợ hãi trong mắt cô, bàn tay trong túi quần dường như nắm rất chặt, gân xanh trên thái dương nổi rần rần. Hắn đi qua, lẳng lặng đứng trước mặt cô, khóe môi rất căng, lạnh lùng phun ra hai chữ: “Đứng lên”

Cố An Ninh lo lắng nuốt nước bọt, do dự, sau đó chậm chậm đứng lên.

Cô vốn nhỏ gầy, đứng trước hắn lại càng có vẻ nhỏ bé yếu ớt. Thiệu Đình vừa định sờ gò má trắng bệch của cô, Cố An Ninh đã sợ hãi nghiêng mặt tránh đi.

Sắc mặt Thiệu Đình càng khó coi, hắn ôm luôn cô: “Vấn đề là giờ tôi muốn em, cái gì khác cũng không muốn, còn muốn đưa ra điều kiện với tôi, tôi sẽ dùng tư thế em ghét nhất để thượng em”

Cố An Ninh chạm vào da thịt nóng bỏng của hắn, sắc mặt trắng bệch như giấy trắng. Lời nói của Thiệu Đình càng làm cho cô nói năng lộn xộn, túm lấy cửa phòng tắm nhất định không buông: “Anh đã nói không làm gì tôi…”

Thiệu Đình mỉm cười, há mồm liếm cổ tay cô, Cố An Ninh quả nhiên như bị điện giật mà buông tay.

Thiệu Đình thuận thế ôm người ra ngoài: “Đã qua 12h, thân ái, một vòng chi ước đã qua”

---

Cố An Ninh nằm trên giường hai ngày, Thiệu Đình chẳng biết đi đâu, cả cái biệt thự to như vậy chỉ có cô cùng quản gia và người giúp việc ở. Cô không dám nhớ lại chuyện đêm đó, thực sự lại càng sợ Thiệu Đình thêm.

Quản lý đài đã thông báo cho cô nghỉ ngơi, Đài trưởng còn gọi điện, thái độ cực kỳ khó chịu: “Hiện tại ngày nào phía dưới cũng toàn phóng viên, tôi cũng không dám đi gặp quản lý đài. Cô vẫn là nên nghỉ ngơi một thời gian đi, tiết mục sẽ có người làm thay.”

Cố An Ninh còn muốn giải thích, Đài trưởng đã nói tiếp: “Cô làm ở chuyên mục tình cảm, vậy mà lại phá chuyện nhà người khác, mấy ngày nay quản lý chuyên mục nhận được không ít điện thoại, tất cả đều là mắng chửi cô. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô, cô suy nghĩ lại cẩn thận đi”

Đài trưởng đã nói thế, Cố An Ninh có nói thêm gì cũng không phải.

Công việc xem như đã mất, hiện tại cô hoàn toàn nhàn rỗi, mỗi ngày đều ngẩn người ở giường, nhìn ánh mặt trời chiếu thay đổi góc độ.

Ngạo miễn cưỡng nằm bên cô, bộ lông đen thui hóa ra lại sáng rực dưới ánh mặt tr