Pair of Vintage Old School Fru
Máu Đọng

Máu Đọng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322931

Bình chọn: 9.00/10/293 lượt.

việc này đã có tính toán từ trước.

Hiện tại tâm trí của cô rất bất mãn, tất cả tràn ngập lời ám chỉ của Hải Đường, không rảnh thương xuân buồn thu. Cô bước đi nặng nề ra khỏi văn phòng của Đài trưởng, một mình đứng ngẩn ngơ giữa hành lang trống vắng.

Từ khi mẹ qua đời, bố và cô sống nương tựa vào nhau, Cố Bá Bình là người như thế nào cô rất rõ. Những lời nói của Hải Đường không thể tin được. Từ bé bố đã giáo dục cô rằng phải làm người thẳng thắn chính trực…

Cố An Ninh đứng tại chỗ nghĩ, đột nhiên xông vào văn phòng cầm túi rồi chạy về phía thang máy. Cô phải tìm Hải Đường hỏi mới được. Những chuyện kia diễn ra khi cô còn quá nhỏ, Hải Đường hơn có vài tuổi, có lẽ trí nhớ cũng có thành kiến? *chậc chậc, có khi rơi vào bẫy của Hải Đường rồi*

Tóm lại cho dù có chuyện gì thì cô cũng không tin bố cô là kẻ tiểu nhân ti tiện.

Xe của Hải Đường đã đi từ lâu. Cô vừa chạy ra ngoài tòa nhà của đài đã thấy rất nhiều phóng viên lao tới. Ánh đèn chói mắt loang loáng như bức tường dày đặc, sinh sôi, cản đường cô.

Cố An Ninh hoảng sợ, lùi lại vài bước. Các phóng viên lại tiến lên, bao vây cô.

“Cố tiểu thư, Hải tổng trong buổi nói chuyện nhắc tới bố của bạn thân, đó có phải Cố lão tiên sinh không?”

“Đối với những lời đồn trên mạng, cô đáp lại như thế nào? Cố lão vì lý do gì mà không tự xuất hiện làm rõ mọi chuyện?”

Mọi người đưa ra các vấn đề một cách hùng hổ, sắc bén, vây kín Cố An Ninh, tỏ ra vô cùng bức ép, hoàn toàn không để cô chạy thoát.

Cố An Ninh nhanh chóng nắm chặt tay, mắt bị đèn chiếu hơi nhắm lại, tỏ vẻ bình tĩnh: “Rất xin lỗi, mọi người cũng biết đó là tin đồn, tôi không có gì để nói”

Cô tưởng như thế là thoát, nhưng các phóng viên đương nhiên có nhiều kinh nghiệm hơn, tiếp tục ầm ầm tra hỏi, dường như muốn làm cô quẫn bách.

“Cố lão không hề trả lời, chẳng nhẽ những lời đồn là thật, ông ấy thật sự mất tích?”

Gương mặt các phóng viên rất hưng phấn, ánh mắt chờ mong, dường như muốn đem cô ra rút gân lột da luôn được. Cố An Ninh không có đường trốn, nhẫn nại cảnh cáo: “Những lời đồn trên mạng đều là bịa đặt, nếu ai dám đưa tin không có thật, tôi nhất định sẽ làm theo lệ khởi tố người đó tội phỉ báng”

Các phóng viên hoàn toàn không e ngại lời nói chẳng có tí uy hiếp nào của cô, vẫn bao vây ép hỏi ở đại sảnh phía trước quảng trường.

Cố An Ninh bị ép hết cái khó này đến cái khó khác, kiên nhẫn không nói gì, cố gắng chen ra, trong lúc chen chúc không biết ai đẩy mạnh cô một cái khiến cô ngã lăn ra đất.

Các phóng viên truyền hình nhìn xuống, mang vẻ cao cao tại thượng hèn mọn.

“Trên mạng có đồn cô cùng một người họ Thiệu bí ẩn chung sống, mà chồng của Hải tổng cũng mang họ Thiệu. Không biết Cố tiểu thư có thể cho biết hai người này có liên hệ gì với nhau không?”

Một nữ phóng viên đưa mic đến trước Cố An Ninh. Lời của cô ta giống như một quả bom hạng nặng, khiến tất cả ồ lên. Cố An Ninh thấy họng khô rát, giống như bị lửa đốt vậy. Cô trừng mắt, lại một lần nữa bị làm cho kinh sợ ngoài dự tính

---

“Rất xin lỗi, cho tôi đi nhờ”. Diệp Cường đi cùng vài người mặc đồ đen cường thế xua các phóng viên ra. Cố An Ninh nhìn theo đám người tản ra thì thấy được một người đàn ông thâm trầm đen tối đang đứng sừng sững ở đó.

Ánh mắt tối tăm làm bóng đêm xung quanh cũng trở nên đầy bất trắc, mang theo cảm xúc nặng nề không rõ ràng. Người đó cất bước tiến tới, liếc nhìn cô, cúi người bế lên.

“Nhắm mắt lại. Những chuyện khác giao cho tôi là được rồi”

Giọng nói trầm thấp của Thiệu Đình lúc này không hề ngả ngớn như thường ngày, có một ma lực an thần, Cố An Ninh chần chừ ôm cổ hắn, chóp mũi lập tức cảm thấy mùi hương quen thuộc ngập tràn.

“Là Thiệu tổng của Quốc tế Đình Thụy” – Các phóng viên nhận ra Thiệu Đình rất nhanh. Sự xuất hiện của hắn chứng minh những lời nói trước đó của họ, ánh đèn flash liều mạng lóe sáng, tiếp theo là những lời nói khó nghe.

“Thiệu tổng và Cố tiểu thư thật sự ở chung sao? Hôn nhân của ngài và Hải tổng tan vỡ thực sự do có người thứ ba, là Cố tiểu thư đúng không?”

“Ngài có biết việc Cố lão tiên sinh đạo văn của bố của Hải tổng không? Ngài sống chung với Cố tiểu thư, chẳng nhẽ không nghi ngờ Cố tiểu thư có động cơ khác sao?”

“Cố tiểu thư, có phải vì cô biết Thiệu tổng là chồng của Hải tổng nên mới chủ động dẫn dụ anh ấy?”

Thiệu Đình ôm chặt người con gái trong lòng, đi nhanh về phía trước, mắt như đông lạnh không đổi: “Chuyện hôm nay tôi hy vọng không lên báo”

“Vâng”, Diệp Cường cung kính đáp lời, tiếp theo liếc mắt về một bên, nói: “Làm việc”

Cố An Ninh được Thiệu Đình ẵm ra xe, ngồi co ro ở ghế sau, vẫn không nói chuyện. Thiệu Đình cũng không an ủi, chỉ đắp áo khoác của mình lên người cô, còn mình thì ngồi yên lặng bên cạnh.

Cố An Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ. Camera đã bị đập vụn, giải quyết rất nhanh chóng, ánh mắt đám phóng viên trông rõ là bực bội nhưng vẫn phải nín nhịn.

Trong xe thực im lặng. Cố An Ninh sau một hồi, cuối cùng cũng hỏi: “Những điều bọn họ nói là thật à?”

Thiệu Đình không trả lời ngay, có lẽ vì không biết nên trả lời như thế nào.