Máu Đọng

Máu Đọng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324003

Bình chọn: 7.00/10/400 lượt.

a kịp nói tiếp, Thiệu Kính đã nâng cô hơi đẩy ra: “Anh còn phải làm việc, em cứ quyết là được”

Xem cái vẻ cố tình xa cách của anh, Cố An Ninh cảm thấy thật bất lực, nhưng cô cũng nhẫn nại không nói gì, đi ra khỏi phòng làm việc.

Lần này hai người nói chuyện không thoải mái, lúc ăn cơm Thiệu Kính cũng không xuống nhà.

Cố An Ninh ngồi trước bàn ăn trống trải, ngoài tiếng đứa bé trong lòng đang bi bô tập nói bên ngoài kia, xung quanh rất im ắng.

Quản gia xếp bát đũa cho cô, nhịn không được lại nói: “Hay cứ lên hò hét cậu ấy đi, cậu ấy nghe lời cô mà”

Cố An Ninh cười méo xệch, đúng là chuyện gì Thiệu Kính cũng nghe lời cô, chỉ có chuyện về Bạch Thuật Bắc là thế nào cũng không chịu thỏa hiệp. Chẳng nhẽ không thể sống hòa bình trong đấu trường chính trị à? Lòng cô đã an tĩnh, tất nhiên không thể lại động, làm thế nào Thiệu Kính mới yên tâm đây?

Nghĩ đến vì cô mà anh đã làm bao nhiêu việc, bây giờ cũng là lúc cô cần phải làm gì đó.

Cố An Ninh giao con cho quản gia, tự mình xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho Thiệu Kính, khi bê khay lên lầu miệng còn mỉm cười. Anh bối rối vì cái gì đương nhiên cô biết, hay là dỗ dành một chút? Anh thích cái gì cô rõ ràng nhất, nhất định có thể thuyết phục anh.

---

Đến phòng làm việc, cô gõ cửa vài tiếng không có tiếng đáp lại, đẩy cửa ra thì thấy anh đã dựa vào ghế thiu thiu ngủ.

Ánh sáng xanh mờ của máy tính phủ lên gương mặt cứng rắn của anh, nếp nhăn giữa hai lông mày lúc ngủ vẫn không hề biến mất. Cố An Ninh lặng lẽ đi qua, đưa tay xoa xoa mi tâm anh, anh không thoải mái giật giật mày một tí nhưng vẫn không tỉnh giấc, xem ra rất mệt.

Cố An Ninh nhìn chỗ đồ mình chuẩn bị, quyết định cứ để anh ngủ đã, đến khi anh dậy thì tính sau, sau đó tắt máy tính, hơi liếc qua màn hình, giật mình…

Kế hoạch đấu thầu quốc tế Nam Kiều, cô nhớ rõ Trì Phi nói rằng công ty của Bạch Thuật Bắc sắp trúng thầu, đã chuẩn bị từ rất lâu rồi…

Cố An Ninh ỉu xìu, nhìn người đàn ông đang ngủ say, lòng rối như tơ vò.

Thiệu Kính tỉnh lại, liếc mắt thấy Cố An Ninh đang ngồi trên sô pha nhìn mình, ngoài trời tối đen không biết đã mấy giờ, càng không biết cô đã ngồi như vậy bao lâu. Anh bóp trán, giọng còn ngái ngủ: “Sao em không ngủ đi?”

Cố An Ninh nhắm mắt, sau đó nhìn anh kiên quyết: “Anh cứ nhằm vào anh ấy như thế đến khi nào?”

Bàn tay đặt lên trán dừng lại một chút; không lúng túng, không xấu hổ, ngược lại đón nhận ánh mắt sắc bén của cô: “Đến khi anh cảm thấy đã”

Cố An Ninh há hốc mồm, nói không nên lời.

Gương mặt trước mặt này khiến cô cảm thấy xa lạ, nhưng cô biết đây là lớp mặt nạ che giấu của anh, đây không phải Thiệu Kính thật sự. Lòng cô rối loạn, miệng đắng ngắt: “Có thể thôi đi không? Chúng ta là người một nhà rồi còn gì, còn liên quan gì đến anh ấy nữa đâu?”

“Nếu không liên quan thì em đang làm gì?” – Thiệu Kính nhìn cô như phóng dao, tựa như muốn xé rách trái tim cô – “Chứ không phải còn quan tâm đến anh ta, sẵn sàng cãi nhau với anh à? An Ninh, đã lâu như vậy rồi, lần đầu tiên chúng ta cãi nhau vẫn là vì Bạch Thuật Bắc”

Cố An Ninh á khẩu, cô vốn không giỏi nói năng, trước mặt Thiệu Kính càng không có cửa.

Đợi đến khi nghĩ ra lời giải thích thì Thiệu Kính đã đẩy cửa bỏ ra ngoài.

---

Đây là đêm đầu tiên Thiệu Kính không về nhà, Cố An Ninh gọi điện thoại cả đêm nhưng không ai nhấc máy. Cô đành phải nhắn tin giải thích cho anh, miệng lưỡi cô vụng về, nhưng nhắn tin thì dễ dàng hơn.

Nhưng Thiệu Kính vẫn mãi không trả lời; lắng nghe âm thanh tịch mịch ngoài cửa sổ, Cố An Ninh cảm thấy quạnh vắng, nhớ đến những chuyện hai người bên nhau mấy năm nay, còn có ảnh hai người thân mật trong một năm chung sống, vì sao rạn nứt giữa họ vẫn không hề thay đổi?

Cố An Ninh nghĩ trước nghĩ sau, đánh thức quản gia dậy trông con, mình thì thay đồ ra ngoài.

Quản gia ôm bé con đang ngủ say, đợi Cố An Ninh đi xa rồi mới than thở: “Thật ra cậu ấy chính là một đứa bé bốc đồng, cô lại như thần chú, hơn nữa còn có tình thương của mẹ, tôi thật đỡ lo…”

Người nào đó bốc đồng đang tăng ca ở công ty.

Anh ngồi cả đêm mà chẳng vào đầu cái gì, vẫn nhìn chằm chằm văn bản rồi ngẩn người, lần này anh sai rồi sao? Nhưng từ lúc Bạch Thuật Bắc tự nhiên đến tìm cô, anh bỗng thấy lòng rối loạn.

Dù có biết là Bạch Thuật Bắc chỉ đơn giản vì tình bạn, hoặc áy náy; nhưng những tình cảm này với anh cứ như quả bom hẹn giờ, không mấy ai biết được tình cảm của Cố An Ninh rõ như anh. Ngay cả bản thân Bạch Thuật Bắc còn không biết! Một hành động vô tình của anh ta thôi cũng khiến lòng Cố An Ninh dậy sóng.

Khó khăn lắm anh mới có được cuộc sống yên ả, bởi vì một hành động vô tâm của anh ta mà có thể mất đi. Anh đương nhiên không thể để Bạch Thuật Bắc gặp Cố An Ninh, mọi cơ hội phát sinh đều phải dập bỏ hết.

Thiệu Kính cả đời này chưa từng ghen tỵ với ai, Bạch Thuật Bắc là người đầu tiên.

Bạch Thuật Bắc hơn anh một cái duy nhất, ấy chính là thời điểm thích hợp để găp Cố An Ninh.

Thiệu Kính càng nghĩ càng u oán, bực bội đóng văn bản lại, đốt thuốc rít vài hơi, lòng vẫn ấm ức khó chịu.

Cho đến kh


Polaroid