XtGem Forum catalog
Máu Đọng

Máu Đọng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322703

Bình chọn: 9.5.00/10/270 lượt.

. Nói là cãi vã thì không hẳn, chỉ là có bất đồng trong xử lý vài việc. Thiệu Kính vốn có thể nhân nhượng để cô muốn làm thế nào cũng được, nhưng chuyện lần này lại khác vì có liên quan đến Bạch Thuật Bắc.

Chuyện phải kể từ khi Cố An Ninh sinh con, bạn bè họ hàng đều đến thăm hai mẹ con, chỉ có Bạch Thuật Bắc là không xuất hiện. Chỉ có gọi điện thoại hỏi thăm, người lại ở lại công ty xử lý công việc.

Cố An Ninh thật ra không để ý, nói chung giờ hai người đều đã lập gia đình, không gặp nhau càng đỡ.

Nhưng sau khi Cố An Ninh vô tình nghe được từ Trì Phi ngọn nguồn, vốn là Bạch Thuật Bắc đã đến thăm cô một lần, khi đó cô lại đưa con đi tiêm chủng, quản gia giấu nhẹm luôn chuyện này.

Quản gia hẳn sẽ làm vậy, chắc chắn Thiệu Kính biết.

Chuyện vốn cũng chả có gì, Cố An Ninh vẫn có thể hiểu được Thiệu Kính, chung quy Thiệu Kính đã phải chứng kiến cô và Bạch Thuật Bắc yêu nhau hai năm, anh không thoải mái cũng là chuyện bình thường. Vì thế Cố An Ninh cũng chả nhắc đến chuyện này, không hỏi han gì cả.

Nhưng sau đó lại nghe nói công ty của Bạch Thuật Bắc liên tiếp gặp những tin đồn phiền toái, ban đầu cô cũng không để ý mấy nhưng vô tình lại cũng nghe được từ Trì Phi vài chuyện *sao tên này mỏ nhọn thế?*

Cô cách nào cũng không tưởng tượng được oán niệm của Thiệu Kính với Bạch Thuật Bắc lại sâu đến vậy, lại còn ở sau lưng làm khó anh ấy, trong năm nay công ty của Bạch Thuật Bắc gặp không ít khó khăn, Cố An Ninh nghe Trì Phi nói mà giật mình.

Trì Phi là nhịn không nổi, nói xong cũng lúng túng liếc cô: “Trước kia bởi vì chăm lo cho em mà không quản được chuyện công ty, bây giờ mãi mới quay lại thì lại nhằm vào nhà họ Bạch suốt. Công ty của Bạch Thuật Bắc và chúng ta không có mâu thuẫn lợi ích, cấp dưới đều kháng nghị”

“Em sẽ khuyên anh ấy” – Cố An Ninh nghe xong lòng vẫn sợ hãi. Cô vốn biết thủ đoạn của Thiệu Kính so với người bình thường đương nhiên tàn nhẫn hơn, trước kia cô đã thấy rồi, nhưng dù thế nào cũng không thể nghĩ anh còn tiếp tục sử dụng thủ đoạn như thế với người khác. Cô còn tưởng rằng sau khi báo thù anh đã bình thường trở lại.

Không ngờ vẫn còn oán giận.

Buổi tối Thiệu Kính về nhà, chơi với con như thường lệ. Thằng bé đã lớn hơn rất nhiều, có thể vịn cũi đứng lên, còn có thể cười hớn hở với Thiệu Kính.

Thằng bé bị bố chọc cười khanh khách, líu lo nói gì chẳng rõ, bàn tay nhỏ bé túm chặt lấy áo sơ mi của anh.

Hai bố con chơi với nhau rất hứng khởi, người đàn ông phờ phạc ở cơ quan đã biến thành một người khác hẳn ở nhà. Hai bố con chơi đủ rồi thì anh đi thay quần áo, quay lại nhìn thì thấy vợ mình đã đứng đó không biết bao lâu.

Cô lẳng lặng nhìn anh, ánh mắt có gì đó khác lạ.

Tim Thiệu Kính chả hiểu sao đập thịch một cái, ánh mắt ấy làm anh nghĩ về những ngày trước kia.

Cố An Ninh bước lại gần anh, vươn tay tháo cà vạt cho anh, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn: “Mệt không? Ăn cơm thôi”

Lúc này Thiệu Kính mới đỡ căng thẳng, ôm cô hôn thật dài: “Mỗi ngày về đều có thể thấy em và con, thật tốt”

Cố An Ninh phức tạp nhìn anh, cười nhàn nhạt: “Ăn cơm đi, ăn xong em có chuyện thương lượng với anh”

Thiệu Kính nhíu mày nhưng Cố An Ninh đã bế con đi.

---

Trực giác của Thiệu Kính rất chuẩn, có lẽ anh là người trời sinh mẫn cảm, vì thế vừa về anh đã thấy Cố An Ninh không bình thường. Quả nhiên, sau khi ăn xong, Cố An Ninh muốn bàn bạc với anh chuyện danh sách khách mời tiệc sinh nhật một tuổi của con trai.

Nếu là bạn bè họ hàng bình thường thì không cần bàn với anh làm gi, vì thế Thiệu Kính ngồi sau bàn, lề mề không cầm lấy tập danh sách, không cần xem cũng đoán được nội dung.

Anh bình thản nhìn cô, cố gắng kiềm chế, nói: “Em tự quyết là được, có để ý đến ý kiến của anh à?”

Lời này đúng là chẳng lý trí gì cả, Thiệu Kính biết bây giờ mình chua lè, chẳng khác gì một oán phu.

Cố An Ninh cũng biết anh đang cố nhịn, đi qua bàn đến cạnh anh, thuận thế ngồi lên lòng.

Thiệu Kính coi như không thấy động tác lấy lòng này của cô, mặt vẫn lạnh tanh. Anh cứ nghĩ mình đã hiểu hết cô, rằng cô hoàn toàn là của anh, nhưng bây giờ có vẻ như trái tim và suy nghĩ của cô vẫn còn người đàn ông khác.

Cố An Ninh vòng tay qua cổ anh, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man: “Đừng có nghĩ linh tinh, em mời anh ấy nhưng có cả Vãn Thu và Manh Manh nữa. Nhưng tuyệt đối không phải cái anh nghĩ đâu”

Thiệu Kính nhúc nhích khóe môi, vẻ mặt vẫn cứng đờ: “Anh nghĩ cái gì cơ?”

Cố An Ninh tuy đã nghe Trì Phi kể nhưng không có dũng cảm nói ra miệng, cô không nỡ chỉ trích Thiệu Kính vì bất kỳ lý do gì, cho dù anh làm sai cũng không nỡ.

Dùng dằng một hồi lâu, tìm từ thật cẩn thận, Cố An Ninh chủ động hôn chụt lên môi anh, sau đó mới cẩn thận nói: “Nếu em vẫn tránh anh ấy, anh sẽ cảm thấy trong lòng em vẫn còn gì đó. Anh biết rất rõ còn gì? Chuyện cũ em đã quên rồi, cuộc sống bây giờ của em là với anh và Bảo Bảo”

Thiệu Kính vẫn lạnh lùng dò xét cô, ánh mắt này làm Cố An Ninh thấy không thoải mái, nhưng chỉ có vậy mới có thể bỏ được chấp niệm của Thiệu Kính, để anh không nhằm vào Bạch Thuật Bắc nữa.

Cô chư