The Soda Pop
Máu Đọng

Máu Đọng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324043

Bình chọn: 8.00/10/404 lượt.

từ trước rồi. Anh bế cô lên, nhăn nhó suy nghĩ một lúc lâu.

Có rất nhiều chuyện phải xử lý, nhưng cô bé này…thượng xong rồi vứt bỏ có vẻ không có đạo đức quá?

Anh không phải người tốt, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại rất có ý thức trách nhiệm.

Thiệu Kính đưa cô đến một khách sạn tư nhân nhỏ, mấy chỗ thế này chỉ cần có tiền là xong, ông chủ nhìn Cố An Ninh đang hôn mê còn mặc quần áo học sinh vẫn coi như chẳng biết.

Tắm xong, Thiệu Kính ngồi trên ghế nhìn cô gái nằm trên giường vẫn đang ngủ mệt mệt, cuối cùng lương tâm trỗi dậy lại lau người cho cô.

Nhìn mấy vết tím xanh trên người cô, hình như anh hơi nặng tay thì phải, nhưng đừng oán anh, có oán thì oán bọn người kia…

Lúc Thiệu Kính nghĩ đến điều này, ánh mắt lóe lên sự độc ác, sau đó nhận được điện thoại của Lục Trạm thì đi luôn.

Có nhiều chuyện cần anh giải quyết, về phần cô nhóc này, Thiệu Kính nghĩ chỉ cần mình để ý thì vẫn còn cơ hội.

Ai biết vài ngày sau anh phải lên đường về Mỹ, chuyện này thế là bị hoãn lại, anh không ngờ việc làm hôm đó của anh đã khiến cô xui xẻo khổ sở thế nào.

Đến nhiều năm sau, khi giúp Hải Đường báo thù, anh gặp lại cô ở nhà họ Cố, cảm thấy cực kỳ choáng, cô bé mặc đồng phục sơ mi trắng váy lam ngày nào, thoắt cái đã thành một cô gái duyên dáng yêu kiều dịu dàng rồi.

Một khắc ấy, trong đầu anh xuất hiện nhiều cảm xúc không kịp nắm bắt, có cảm khái, có kinh sợ, cũng có vui sướng.

Có điều càng hiểu cô sau khi gặp lại, anh càng áy náy. Đây vẫn là người phụ nữ đầu tiên của anh, cảm giác của anh với cô vẫn rất phức tạp, không kìm lòng được mà giúp đỡ cô, còn nín nhịn giúp cô lấy lòng người đàn ông khác.

Nhiều khi Thiệu Kính nghĩ ấy chính là vì mình muốn bù đắp lại sai lầm ngày trước mình gây ra.

Nhưng làm người sợ nhất là không kiểm soát được tình cảm của chính mình; thời gian ở bên càng nhiều, nhìn cô ngốc nghếch làm mọi thứ, mỗi lần cô xem nhẹ bản thân, anh có nỗi xúc động muốn làm lại hết cho cô, nhắc cô rằng ai mới là người đàn ông của cô.

Anh vốn định giải quyết bằng bạo lực, nhưng Cố An Ninh, anh vẫn luyến tiếc.

Phần 3

Cố An Ninh ngẩng đầu lên nhìn, Thiệu Kính vẫn đang chìm trong ký ức.

Đây là lần đầu tiên cô nghe anh nhắc về chuyện cô đã cố tình niêm phong, chuyện ấy như khối u ác tính trong lòng cô, muốn cắt lại không cắt bỏ được. Bây giờ nghe lại câu chuyện của mình, anh kể không hề viện lý do thoái thác, cô thật sự cảm thấy được an ủi.

Thiệu Kính vội ôm lấy cô, như lại sợ cô đột nhiên biến mất, vội vã giải thích: “Anh thật sư muốn quay về tìm em, nhưng bận rộn một hồi lại không nghe ngóng được gì”

Căn phòng yên tĩnh, Thiệu Kính lo lắng nhìn cô, tâm tình rối loạn y như chờ tuyên án tử hình.

Cố An Ninh chỉ gật đầu, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh: “Em tin anh”

Thiệu Kính nhìn người trong lòng mình, nhất thời không biết nói gi. Được tha thứ dễ dàng khiến anh bất ngờ, thậm chí anh đã nghĩ sau khi nói thật cô sẽ bỏ đi không bao giờ quay lại nữa, nhưng lại không ngờ cuối cùng lại có thể…

Cố An Ninh nhìn anh đang sững sờ, ẩn ẩn anh: “Nếu thấy áy náy thì đồng ý với em một chuyện nhé?”

Thiệu Kính không do dự, lập tức gật đầu, đừng nói một chuyện, chỉ cần Cố An Ninh không bỏ anh, một trăm chuyện cũng không thành vấn đề.

“Về sau không được làm chuyện xấu nữa, em và con đều cần anh, bây giờ anh không chỉ có một mình, anh còn có gia đình”

Nhìn đôi mắt sáng ngời của cô, linh hồn cô đơn nhiều năm của Thiệu Kính thật sự cảm thấy mình cuối cùng cũng có “nhà”; anh vuốt ve, hôn lên trán cô: “Anh hứa, anh nhất định sẽ cho mẹ con em cuộc sống yên ổn”

Cố An Ninh tựa vào lòng anh, nghe giọng nói trầm thấp và tiếng tim đập trầm ổn của anh, lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Bọn họ hiếm khi nói nhiều như vậy, trước kia khi còn ở nhà họ Cố, Thiệu Kính có lẽ sợ bại lộ thân phận, không nói nhiều lắm, hầu hết thời gian cũng chỉ im lặng làm việc vì cô. Nếu không để ý kỹ thật sự không thể nghĩ rằng anh vừa liếc mắt đã nhận ra cô.

“Lần đầu gặp lại em, anh cứ nghĩ em đã nhận ra anh”

Thiệu Kính nói câu này còn có vẻ hơi mất hứng, Cố An Ninh bị dáng vẻ buồn cười của anh chọc cười, bất đắc dĩ lắc đầu: “Em tỉnh lại ở khách sạn, cảnh sát hỏi chuyện mà em không nghĩ ra được gì, cứ nghĩ là thấy đau đầu, sợ hãi, nôn ọe… Về sau lại chẳng nhớ được cái gì thật, có lẽ là do tiềm thức trốn tránh…”

Khi nói những lời này, giọng cô rất bình thản, cứ như đang nói về chuyện chẳng liên quan đến mình. Thiệu Kính nghe lại lo lắng: “Là anh không tốt”

Cố An Ninh mỉm cười: “Qua hết rồi”

Hai người bắt đầu rất tệ, nếu không phải vì Thiệu Kính đã làm rất nhiều điều về sau, bọn họ chắc sẽ trở thành hai người xa lạ sống trong bóng tối trong cuộc sống này. Ai nói trời không có mắt chứ? Cứ nghĩ chỉ là có duyên, không ngờ còn có cả tình yêu mãnh liệt.

Thiệu Kính giữ chặt tay Cố An Ninh, hôn xuống: “Anh đã nói rồi, anh sẽ yêu em hết mực, bù đắp cho em, không bao giờ để em phải chịu khổ cực cay đắng”

Lúc nói lời này, Thiệu Kính không biết chăm sóc phụ nữ man thai khổ thế nào, ba tháng đầu nôn nghén nghiêm trọng thì