Old school Swatch Watches
Máu Đọng

Máu Đọng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322912

Bình chọn: 7.00/10/291 lượt.

phúc.

Loại cảm giác thẹn thùng bí ẩn này không hề làm cô thấy bối rối, ngược lại bình thường, vì đây là người cô yêu, làm gì cô cũng vui lòng.

Khi anh nhắc cô đã đến lúc, Cố An Ninh lại bướng bỉnh tiếp nhận chứ không bỏ ra.

Thiệu Kính không kiềm chế được, nhìn vài giọt trên khóe môi cô, vừa đau lòng lại vừa thấy có lỗi: “Đi súc miệng...”

Anh chưa nói xong thì cô lại nhìn anh cười cười, thậm chí còn nuốt hết tất cả xuống.

Tiếng nuốt ấy làm toàn thân anh nhảy dựng lên, suýt thì cứng tiếp luôn được. Thiệu Đình quên cả thở, người phụ nữ này...đúng là đòi mạng mà.

Anh dùng sức ôm cô vào lòng: “Cố An Ninh, nếu có thể, anh muốn giết em ngay lập tức”

Cố An Ninh lại còn không sợ chết, khiêu khích anh: “Được, chịu khó mấy tháng đầu, Thiệu tiên sinh phải nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt nhá”

“Được chiều mà làm loạn hả? Em tưởng anh không làm gì được em à?” – Thiệu Kính cắn môi cô một phát, Cố An Ninh bị đau, thở phì phì, trợn mắt nhìn anh.

Thiệu Kính cúi người chăm chú nhìn Cố An Ninh khác lạ, cô bây giờ, rất giống cô lúc trước vì Bạch Thuật Bắc mà ngốc nghếch hồ đồ làm mọi thứ.

Cuối cùng anh cũng đợi được.

“An Ninh...” – vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, anh mê luyến nhìn đôi má vẫn đỏ lựng của cô – “Chuyện năm đó, anh vẫn nên giải thích với em. Tuy rằng nó là một cơn ác mộng, nhưng anh không muốn trong lòng em vẫn có phần sợ hãi anh”

Cố An Ninh bình tĩnh chăm chú nhìn anh.

Thiệu Kính ôm cô thật chặt: “Thật ra anh không cố ý, năm đó gặp em là tình cờ thôi...”

---

Mùa thu năm ấy, Thiệu Kính quay về thành phố Dung. Sau khi sang Mỹ cùng Lục Trạm, đã nhiều năm anh không quay về. Lần đó nhiệm vụ của anh là bảo vệ an toàn cho một thương nhân Hoa kiều, nói là thương nhân, thật ra là làm mấy giao dịch đen, nếu không cũng không phải đề phòng với sợ chết như thế.

Thiệu Kính năm ấy còn rất trẻ, mới 22 tuổi nhưng đã là trợ thủ đắc lực của Lục Trạm, năng lực rất nổi bật.

Bảo vệ người như thế thật ra rất nguy hiểm, có thể chết bất cứ lúc nào, có thể vì chính phủ, có thể vì kẻ thù. Dường như bọn họ gây thù chuốc oán khắp nơi, trả thù liên tục, cho nên Thiệu Kính cả ngày đều phải đề phòng.

Ngày gặp Cố An Ninh là một ngày đầy mây, bầu trời u ám nhưng mãi không có giọt mưa nào, khắp nơi đều ẩm ướt lạnh lẽo, tựa như có một cơn bão đang đến trong im lặng...

Phần 2

Thiệu Kính nhớ rõ hôm đó anh đi cùng ông chủ để thảo luận chuyện kinh doanh, địa điểm là quán bar. Buổi chiều quán bar không người rất yên tĩnh, chỉ bật bài hát tiếng Anh xưa cũ. Anh buồn chán dựa vào ghế, chẳng nghe vào những lời họ nói.

Cửa chính chợt bật mở, một cô bé mặc đồng phục học sinh lén lút thò đầu vào.

Căn phòng tối tăm bỗng có ánh sáng chiếu rọi, Thiệu Kính nheo mắt cũng không thấy rõ được gương mặt cô bé, chỉ nhìn được áo sơ mi trắng và váy xếp nếp màu lam.

“Chú Ngô, Viện Viện có đây không?” – Cô nhóc hình như là đến tìm người, đứng ở cửa nhìn người đàn ông phía trong.

Ông chủ đứng sau quầy bar nhíu mày, nôn nóng phất tay: “Viện Viện đi mua đồ với mẹ rồi”

Cô nhóc cười xin lỗi rồi quay đi, nếp váy lay động theo làn gió nhẹ ở bắp đùi, khắp người tỏa ra hơi thở trẻ trung.

Thiệu Kính thu hồi tầm mắt, cảm thấy lòng mình là lạ, cười thầm mình tự nhiên lại để ý trẻ con làm gì, hơi dở hơi.

Cuộc đàm phán đến cuối cùng cũng không thu được gì, đối phương lần này là một người Việt Nam không dễ nói chuyện, thoạt nhìn không dễ chọc, trên mặt còn có vết sẹo trông rất đáng sợ.

Sau đó bỗng nhiên có một đám người xông vào quán bar. Thiệu Kính trước tiên kéo chủ nhân về phía sau để che. Bọn họ cũng gần giống vệ sĩ, người không thể chết, nếu không danh tiếng sẽ bị hủy hoại và bị người đời chế giễu.

Kẻ địch rất đông, không gian lại hạn hẹp, Thiệu Kính rất khó thi triển quyền cước, nhưng vẫn luôn bảo vệ người phía sau. Bọn họ ít người, chạy được là tốt lắm rồi.

Đến lúc mang ông chủ ra khỏi quán bar, Thiệu Kính cảm thấy có gì đó bắn vào người, nhưng không giống đạn…

Chờ khi anh phát hiện ra thì vô cùng hoảng hốt.

Đưa ông chủ lên xe, anh ở lại phía sau, lên đạn cho súng rồi lùi vào trốn trong con ngõ nhỏ. Đợi tiếng bước chân biến mất, ngõ nhỏ yên tĩnh trở lại, anh mới rút kim tiêm trên lưng xuống mọt cách khó nhọc, dựa vào vách tường thở hổn hển.

Thuốc của người Việt Nam là loại gì anh không rõ lắm, liều lượng có vẻ cao, chỉ một lúc anh đã thấy người nóng nực bực bội.

Thiệu Kính không thể hiểu nổi: lúc trước khi huấn luyện anh đã thử qua rất nhiều loại thuốc kích dục, anh luôn kiềm chế được, nhưng lúc này thì hơi khác.

Anh vịn tường mà khó nhọc đứng lên, định quay về khách sạn hoặc tìm chỗ nào có nước lạnh xung quanh đây để tỉnh táo lại một chút. Cảnh tượng trước mắt xoay chuyển, giống như một đường hầm vô tận, mỗi bước đi đều có thể nghe thấy tiếng thở dốc của bản thân.

Lúc anh ra khỏi ngõ thì thấy xa xa có một bóng hình nhỏ nhắn, màu trắng, chói mắt, thu hút ánh mắt anh.

Thiệu Kính lại gần một chút thì phát hiện ra đấy là một cô gái, mặc đúng bộ đồng phục anh thấy trước đó.

Cô đưa nốt nửa miếng chân giò hun khói còn lại