
n người sẽ không
nhớ rõ ngày mà con kiến dọn tổ dời đi, chúng ta cũng không nên nhớ rõ con người
sinh – lão – bệnh – tử thế nào, chỉ cần nhớ rõ bản thân là được rồi.
Lục Yểu câu hiểu câu không.
Hồng Tụ tiếp tục sờ đầu cô, sau đó đánh một phát bật
nguyên thần của cô ra ngoài, đánh cho cô hiện nguyên hình.
-Ngươi im lặng một lát cho ta. Tỷ tỷ đây buồn ngủ rồi.
Hồng Tụ đắp chăn nằm xuống, tiếng ngáy hồ ly vang lên
rất nhanh.
Lục Yểu cuộn mình trong nguyên hình là cây hoa mẫu
đơn, trong chốc lát cảm thấy không thích ứng được. Bản thể của cô những năm gần
đây vẫn được Hồng Tụ giữ tại nơi này. Cuộc sống quá coi trọng vật chất có khi
sẽ khiến cô quên mất, thật ra cô chỉ cần một vốc đất, một chút nước, một luồng
ánh sáng mặt trời là có thể sống sót.
Ngày hôm sau, Hồng Tụ xới cô lên từ chậu hoa, cô chỉ
chăm chăm nhìn các món ăn.
Hồng Tụ nhét vào miệng Lục Yểu một cái bánh bao, dúi
hai mươi đồng vào tay cô:
-Đi mua chao đi.
-Ta đi một mình thôi á?
Lục Yểu khốn khổ hỏi. Tiệm bán chao của bà lão bán
chao cách đây tận hai conđường.
Hồng Tụ vội vàng mở cửa tiệm, quét bụi, phủi bụi bám
trên những đồ gốm sứ thời Tống trong quầy, giả vờ như không nghe
Hơi quá đáng rồi đó. Lục Yểu thầm nghĩ. Vì muốn thỏa mãn
khao khát ăn uống của mình mà để cho tỷ muội đang thất tình trôi nổi ở bên
ngoài.
Cô đếm đếm hai mươi đồng. Hơi quá đáng, tất cả đều là
tiền xu, ngay cả phí dịch vụ lao động dư thừa cũng không cho cô nữa >”<.
Đang định ra khỏi cửa, một người phụ nữ ăn mặc rất hợp
thời giống như yêu tinh vội vã xông vào trong, khi bước qua ngưỡng cửa, giày
cao gót cao vài phân của người ấy hơi vặn lại.
-…. Bà bà?
Lục Yểu ngơ ngác nói.
Hồng Tụ nhanh chóng đi ra từ phía sau quầy.
Hồ tiên bà bà tự nhiên vỗ tay vài cái, một vài cái
rương to rơi xuống mặt đất.
-Bà bà…. Sao Thiên thượng lại thả bà xuống đây làm hại
nhân gian?
Hồng Tụ lẩm bẩm nói.
Bà bà ngoảnh mặt làm ngơ, nhíu mày nói:
-Hồng Tụ à, ta nói bao nhiêu lần rồi, mau mau mà tống
khứ cái cửa này đi, ngươi lại không nghe. Giờ là thời nào rồi mà vẫn còn cái
cửa có bậc cao thế này, cẩn thận làm hỏng giày của người ta.
“…” Logic của bà bà vĩnh viễn chỉ có giày mà không có
chân.
Lục Yểu trợn mắt nhìn mấy cái rương:
-Bà từ trên trời xuống thẳng đây ạ?
Bà bà vuốt tóc rất thướt tha:
-Đến Galeries Lafayette(2) trước.
Giọng phát âm tiếng Pháp của bà từ trước đến nay đều
khàn khàn rất gợi cảm.
.
Lục Yểu gãi đầu làm tóc mình rối tung, đá đá đôi dép
lê đang đi, quyết định đi mua chao.
Bà bà kêu lên ở phía sau:
-Tiểu Lục, mau quay về, bà bà có chuyện tìm ngươi.
Lục Yểu không hề để ý mà đáp lời.
Hôm nay bà lão bán chao làm ăn rất tốt, tinh thần Lục
Yểu mơ mơ hồ hồ đứng xếp hàng ở cửa tiệm chao.
Chao, chao. Cô nghĩ thầm trong lòng.
Chao, chao, tào phớ, làm đậu phụ, đậu phụ Nhật Bản,
đậu phụ non, ăn đậu phụ, Lục Yểu ăn miếng đậu phụ non là Lạc Cửu, Lạc Cửu là
một miếng đậu phụ non vừa ngon vừa mềm….
Phía sau có người bất mãn khẽ đập vào người cô, ý bảo
cô đi lên phía trước.
Lục Yểu đột nhiên tỉnh ngộ, đi lên phía trước vài
bước, lắc đầu tuyệt vọng.
Chao, chao, đậu phụ thối có, đậu phụ ngũ vị hương, hạt
tiêu, vị cây hồi hương, thập tam hương, hương vị, nước hoa, nước hoa, ừm ừm,
Lạc Cửu không cần nước hoa, trên người anh có một mùi hương nhè nhẹ, trong vắt,
giống như khi lá rụng rơi đầy mặt đất vào mùa thu, bỗng nhiên có cơn mưa rơi
xuống. Môi của Lạc Cửu mềm mềm, lành lạnh, khi dán vào lưng lại nóng, cô muốn
khóc….
-Cuối cùng thì cô có xếp hàng hay không đây?
Người đứng phía sau hét to vào tai cô. Đúng là phía
trước đã bị cách xa một khoảng lớn.
-Dạ?
-Cô à, muốn nghĩ gì thì về nhà mà nghĩ!
Bà cô vội vã mua chao đã tức giận rồi.
“…”
Lục Yểu ngồi khóc lớn. Lương tâm của Hồng Tụ bị gà ăn
mất rồi, để cô một mình đi mua chao.
Bà lão bán chao ngàn năm thò nửa đầu ra ngoài nhìn,
thấy cảnh này thì phát biểu không được tính là độc đáo:
-Oan nghiệt à oan nghiệt.
.
Khi Lục Yểu hồn bay phách lạc trở về cửa tiệm nhỏ của
Hồng Tụ, uể oải ỉu xìu nói một câu:
-Ta về rồi.
Hồng Tụ ngẩng đầu lên từ đống giấy lộn, hai mắt nhìn
cô.
-Chao đâu?
-À…. Ta…. Không mua….
Hồng Tụ nhìn cô xem thường.
-Thư sinh của ngươi tìm được chưa?
-Á? Thư sinh gì cơ?
Hồng Tụ liếc mắt nhìn cô một cái càng tăng thêm vẻ xem
thường.
-Thư sinh mà người muốn báo ân đấy.
-À.
Lục Yểu giống như linh hồn người chết lúc ẩn lúc hiện,
đáp:
-Không tìm được.
“…” Hồng Tụ thở dài.
-Hôm nay bà bà tới đây là muốn nói chuyện này với
ngươi.
-Ừm.
-Đây là chuyện lớn liên quan đến tính mệ của ngươi đó.
-Ừm.
-Nếu trong năm nay ngươi không tìm thấy hắn, số kiếp
của ngươi khó mà thoát khỏi.
-Ừm.
“…”
Sắc mặt Hồng Tụ giận dữ khó thấy, tàn nhẫn đánh một
phát vào đầu Lục Yểu.
Lục Yểu ôm đầu, cũng không kêu đau, chỉ tức giận nói:
-Hồng Tụ, sao ta không thể ở bên hắn?
-Ngươi nói xem…. Hắn là một tên ngốc.
-Ngay cả ta cũng không phải một con người.
-Hắn là em trai của Lạc Thường.
-Đâu có chuyện gì liên quan tới ta?
-Hắn với cô bé giúp việc nhà hắn có l