
rong
ghế lô, tràn ngập mùi thuốc lá, sớm đã có người đang chờ sẵn ở đó. Phía
trước điếu xì gà có đốm lửa lóe lên, lúc sáng lúc tối, đã đem cặp mắt
đen lạnh lung của người đàn ông ở phía sau làn khói trắng, soi chiếu một cách cực kỳ rõ ràng.
“Tôi không thích đợi người khác.” Giọng nói lãnh đạm cất lên, Hắc Trọng Minh chậm rãi nhả khói từ điếu xí gà ra bên cạnh, cặp mắt đen lợi hại nhìn chăm chú vào hai người trước mắt.
“Có điều, tôi thật sự rất ngạc nhiên, tại sao hai người lại yêu cầu bí mật được gặp tôi?” Hai ngày trước, hắn nhận được một lời mời chính thức hẹn gặp của họ.
Chỉ là thiếp mời kia cũng không phải nhờ người ta đưa đến, mà là trực tiếp đặt ở
chính giữa bàn làm việc của hắn, cố ý để hắn tự mình mở ra.
Điều này
chứng minh, đối phương có năng lực có thể xâm nhập vào Hắc gia, nhưng
chỉ để lại thiếp mời rồi sau đó liền rời đi, nội dùng của thiếp mời cũng rất đơn giản, chỉ mời hắn đêm khuya của hai ngày sau gặp mặt tại khu
vực ghế lô trong hộp đêm của hắn, chữ ký trên thiếp mời làm cho hắn im
lặng nhướng mày. Khi hắn bật lửa đốt thiếp mời, trong lòng hắn đã quyết
định, hai ngày sau sẽ đi đến điểm hẹn.
Người đàn
ông mặc áo măng tô lấy mũ xuống, phủi phủi tuyết dính trên đầu. Thân
hình hắn cao lớn, ngũ quan thô kệch, khi cười trên khóe miệng có nếp
nhăn thật sâu, nhưng vẻ mặt của hắn giờ phút này vừa nghiêm túc lại vừa
thận trọng, không thấy một chút ý cười.
Người mặc áo măng tô to dày ngẩng mặt lên. Cởi áo khoác và tháo mũ xuống, để lộ ra
gương mặt tuấn tú nhưng tái nhợt, dừng như rất khó có thể nhận ra rốt
cuộc gương mặt của người này là nam hay nữ.
“Chúng tôi hẹn anh gặp mặt là vì Thanh Phong.” Liễu Vũ không lãng phí thời gian, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ra ý đồ hôm nay mình đến đây.
Hắc Trọng
Minh ngồi trong chiếc ghế bọc da, con ngươi đen lạnh lung u ám hiện liên một tia gợn song gần như rất khó phát hiện ra.
“Mẫu Đơn.” Hắn thản nhiên nói.
“Cái gì?”
“Cô ấy không phải Thanh Phong, cô ấy là Mẫu Đơn.”
Liễu Vũ và Sở Lãnh nhanh chóng trao đổi ánh mắt với nhau.
Tại sao Hắc
Trọng Minh lại kiên trì gọi Thanh Phong như vậy? Điều này tượng trưng
cho dục vọng mãnh liệt muốn giữ lấy Thanh Phong của hắn. Chuyện này đối
với mục đích của bọn họ, sẽ tạo thành trở ngại thật lớn.
Liễu Vũ đi
lên phía trước, lặng lẽ nhìn khuôn mặt tuấn tú của Hắc Trọng Minh, nhưng không có cách nào nhận ra cảm xúc giờ phút này của hắn.
“Cho dù là Thanh Phong, hay là Mẫu Đơn, chuyện này cũng không quan trọng, tất cả chúng ta đều biết, đó là cùng một người.”
“Vậy thì sao?”
Liễu Vũ nhìn chăm chú vào hắn, nghiêm túc gằn từng tiếng hỏi:
“Cần điều kiện gì, anh mới đồng ý thả Mẫu Đơn ra?”
Hắc Trọng Minh nhíu mày, khóe miệng khẽ nhếch lên:
“Hai người muốn bàn điều kiện?”
“Phải.” Liễu Vũ gật đầu.
“Chỉ cần anh nói ra điều kiện, nếu trong khả năng chúng tôi có thể làm được, chúng tôi sẽ cố hết sức đi làm.” Trên thực tế, Liễu Vũ chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày cùng Hắc Trọng Minh
bàn điều kiện, hành động như vậy không khác gì bảo hổ lột da (Hán Việt: DỮ HỔ MƯU BÌ — bảo hổ lột da (không thể hy vọng đối phương đồng ý vì việc đó có liên quan đến sự sống còn của đối phương) Nhưng vì Thanh Phong, hắn đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể ra hạ sách này.
Hắc Trọng
Minh dập tắt điếu xì gà, nhìn xuyên thấu qua làn khói trắng còn sót lại, thay phiên xem kỹ Sở Lãng và Liễu Vũ đang đứng trước mắt
“Hai người thông minh hơn so với Lãng Thần.” Hắn cười lạnh.
Vẻ mặt trầm tĩnh của Liễu Vũ không thay đổi, lại mở miệng lần nữa:
“Nói ra điều kiện của anh.”
Hắc Trọng minh không đáp, hỏi ngược lại:
“Các người tới gặp tôi, tại sao phải giấu diếm Kim Ngọc Tú?” Câu hỏi sắc bén của hắn đâm trúng tim đen bọn họ.
Hai bên đối
địch gặp mặt đã là chuyện không tầm thường, hơn nữa trên thiếp mời, chỉ
có hai người bọn họ ký tên, không thấy con dấu của Kim Ngọc Tú, hơn nữa
thời gian và địa điểm gặp mặt đều là vì tránh tai mắt của người khác, có thể thấy được lần gặp mặt này, đã giấu diếm Kim gia để tiến hành.
Vẻ mặt Sở
Lãng có một tia thay đổi, nhưng thật ra Liễu Vũ tuấn tú dường như đã sớm đoán trước được sẽ phát sinh vấn đề như vậy nên vẻ mặt vẫn lạnh nhạt
như cũ.
“Chúng ta nguyện trung thành chủ tử, nhưng chúng tôi không thể đồng ý với cách làm của phu nhân.” Liễu Vũ chậm rãi trả lời.
Vốn dĩ tất
cả tin tức tình báo mà Kim gia sở hữu được, đều từ Liễu Vũ cung cấp,
nhưng phu nhân âm mưu, đã đưa Thanh Phong đến bên người Hắc Trọng Minh,
chuyện này cũng hoàn toàn được tiến hành trong bí mật. Ngay cả những
người thân tín như bọn họ, cũng tại buổi tiệc kia mới phát hiện ra sự
thật, lúc đó Thanh Phong đã là người đàn bà của Hắc Trọng Minh.
Kim Ngọc Tú
thoạt nhìn rất đơn thuần nhưng tâm tư so với Giang Thành càng quỷ dị khó dò. Tính toán của nàng chỉ cất giấu trong lòng, bất ỳ kẻ nào cũng không biết nàng đang suy nghĩ cái gì.
Bọn họ đối với Giang Thành tuyệt đối không có hai lòng, nhưng đối với Kim Ngọc Tú thì đã có nghi ngờ.
Khiến cho
Thanh Phong phải rơi vào cảnh nguy hiểm, đã làm cho bọn h