The Soda Pop
Mắt Xanh Mê Hoặc

Mắt Xanh Mê Hoặc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322720

Bình chọn: 7.00/10/272 lượt.

hòng cô ấy có thiếu vật gì không?" Tiêu Tiêu tiếp tục giúp anh phân tích.

“Túi nhỏ mà con bé thường xuyên đem theo cũng không thấy, còn cả Tony nữa” một chút dự báo trước khi em gái biến mất cũng không có, thật làm cho người ta trở tay không kịp.

"cô ấy có từng nói qua là muốn đi chỗ nào không?" Tư duy của Adele vô cùng đơn giản, hẳn là suy nghĩ cái gì đều biểu hiện ra ngoài.

"Hình như không có, đúng rồi, chính là gần đây nhất la hét muốn tới chỗ các người, cho nên tôi mới lại đây"

"A. . ."

"Cha cậu gần đây nhất có kẻ thù nào không?" Vẫn im lặng không nói chuyện nãy giờ, cuối cùng Ngải Đăng mở miệng.

"Cậu muốn ám chỉ Adele là bị người ta bắt đi à?" Biểu tình của Bruce lập tức liền nghiêm túc lên, trong đầu không ngừng nghĩ ra những người khả nghi.

"không ngoại trừ khả năng này" Thấy loại chuyện hắc ám này Ngải Đăng luôn lo lắng vô cùng nhiều.

"Tôi đi trước, nếu có tin tức về Adele lập tức gọi điện thoại cho tôi" Như bình thường, Bruce lại vội vàng rời đi.

"Adele có thể bị gì không?" Tiêu Tiêu dựa vào trên vai Ngải Đăng , tâm tình cũng rất xấu, mặc dù là "Tình địch" của cô, nhưng cô cũng không hi vọng cô gái đơn thuần kia bị thương tổn.

"không có chuyện gì đâu, bé ngoan ăn no chưa?" Theo thói quen Ngải Đăng sờ sờ bụng Tiêu Tiêu , bây giờ là giai đoạn đầu mang thai, bụng vẫn chưa hiện ra rõ .

"Ừm, ăn no rồi, đợi lát nữa kêu người làm đem bữa ăn khuya cho ba mẹ đi, hai người đều không ăn cơm, buổi tối nhất định sẽ đói "

"Ừ"

không đợi Bruce nghĩ ra những người khả nghi, mọi người đã biết Adele ở đâu rồi. Nguyên nhân là do một cú điện thoại của Loan Thần Thiên vào sáng nay. Sáng ngày thứ hai Tiêu Tiêu vừa tỉnh ngủ liền nhận được điện thoại của anh hai, chất vấn cô là có phải cô đem số điện thoại của anh cho con ngựa cái tây ngu ngốc kia không. thì ra Adele lên máy bay đi Trung Quốc , cô biết Loan Thần Thiên ở Trung Quốc nhưng không biết Trung Quốc lớn như vậy, phân ra nhiều thành phố như vậy , không biết máy bay hạ cánh ở thành phố nào, nên gọi điện thoại cho Loan Thần Thiên đi đón cô nhưng lại nói không ra mình ở chỗ nào.

Biết được như thế, Bruce liền nhẹ nhàng thở ra, về chuyện tại sao em gái lại chạy Trung Quốc, tất cả mọi người đều không nghĩ nhiều lắm, chỉ có sắc mặt Tiêu Tiêu là có chút kỳ quái, chẳng lẽ Adele ngược lại yêu Thần Thần rồi? ! !

"Dì à, bà nội nói có thể có một em gái" Dạ Bố Trí dựa vào bên người Tiêu Tiêu, tò mò vươn tay muốn sờ bụng Tiêu Tiêu , nhưng lại sợ làm bị thương em gái bên trong.

"Ha ha, Dạ Bố Trí thích em gái sao?" Tiêu Tiêu sờ sờ mái tóc quăn của Dạ Bố Trí, điểm này nó rất giống Ngải Đăng , tóc đều quăn tự nhiên.

"Thích em gái ạ" Mắt Dạ Bố Trí lóe sáng ánh sao, hắn sẽ dẫn em gái đi chơi, không cho bất luận kẻ nào khi dễ em gái.

"Nếu như là em trai thì sao?" Tiêu Tiêu ra vẻ gây khó dễ cho Dạ Bố Trí.

"Ách. . ." Giống như không ngờ còn có tình huống này, Dạ Bố Trí lập tức ngây ngẩn cả người, "sẽ có em trai sao?"

"Có lẽ vậy"

"Em trai cũng tốt, con cũng bảo vệ em trai luôn" Dạ Bố Trí vỗ vỗ bộ ngực nhỏ của mình, cam đoan nói.

"Dạ Bố Trí thật ngoan, hôm nay không cần cùng Nhã Cách đi học cưỡi ngựa sao?" Ngải Đăng để phân tán sự chú ý của Dạ Bố Trí, giúp bé tìm người huấn luyện cưỡi ngựa, mỗi ngày đều đến dạy Dạ Bố Trí cưỡi ngựa.

"Đợi lát nữa mới đi" vừa rồi dượng Ngải Đăng đi ra ngoài thì bé đến chỗ dì, chờ dượng trở về, bé mới muốn đi học.

Dạ Bố Trí đang nói, Ngải Đăng liền từ ngoài cửa đi đến, hướng thằng nhóc kia phất phất tay, Dạ Bố Trí lập tức thức thời đi ra ngoài.

"Mẹ có khỏe không?" Tiêu Tiêu lôi kéo tay Ngải Đăng lại gần.

"Ừm, tốt hơn nhiều, vừa rồi đem cơm lên cũng ăn, ba ba cũng ở bên trong , đừng lo lắng quá."

"Lần đầu tiên em thấy mẹ thương tâm như vậy, Ngải Đăng, anh nói xem dì Nhị Nhị còn sống không?" Tiêu Tiêu ngồi trên đùi Ngải Đăng , chơi đùa các ngón tay của anh.

"không biết, có lẽ còn."

"Kỳ thật cha cũng rất đáng thương" Nửa đời sau đều sống trong nỗi nhớ mong, rối rắm mấy chục năm cũng không được người yêu tha thứ.

". . . . . ." Ngải Đăng gục đầu xuống, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh của mẹ mình, buồn bực không vui, cô không hiểu được đâu. Lúc mang thai được hai tháng, Tiêu Tiêu cùng Ngải Đăng chính thức cử hành hôn lễ. Khi hôn lễ chấm dứt thì ngày hôm sau Tiểu Vũ đã bị người đàn ông nhà cô mang về nước Pháp. Tiêu Tiêu vốn định ngăn cản, nhưng vì một câu nói của nam nhân kia nên thấy do dự, Khắc Tra nói mình không thích cô gái nào khác, anh chỉ có Tiểu Vũ thôi. Nhìn biểu tình thành thật trên mặt Khắc Tra, Tiêu Tiêu liền thỏa hiệp, nhưng còn thêm 1 câu, chỉ cần một lần nữa anh làm cho Tiểu Vũ chịu một tia ủy khuất, cô sẽ đem Tiểu Vũ giấu đi, làm cho anh tìm cả đời cũng không thấy.

Khi mang thai được 3 tháng, bụng Tiêu Tiêu vẫn chưa hiện lên rõ ràng, tình trạng nôn nghén đã tốt hơn nhiều. Trong nhà có chuyên gia dinh dưỡng chuyên đưa ra thực đơn, một ngày 6 bữa, bỗng nhiên khó khăn không ít. Lúc vừa mới bắt đầu Tiêu Tiêu không có thói quen ăn nhiều như vậy, nhưng sau vài tuần kiên trì thì chỉ cần ăn ít một chút cũng sẽ cảm thấy đ