
lạnh nhìn người chủ trì, bảo trì trầm mặc, bởi vì anh cảm thấy câu hỏi này căn bản không phải là câu hỏi.
Tiêu Tiêu: Có lẽ. . . không thể nào!
Người chủ trì liều chết tiếp tục truy vấn: nếu như nói nếu có nhất vạn( không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn).
Ngải Đăng: không có nhất vạn.
Tiêu Tiêu: Có lẽ nên mang các bảo bảo rời khỏi anh ấy, để cho anh ấy vĩnh viễn không tìm thấy.
Ngải Đăng: em dám! !
Tiêu Tiêu: anh dám em liền dám! !
Ngải Đăng: anh không biết.
Tiêu Tiêu: em đây cũng sẽ không.
8. Có từng nói dối với đối phương không? Có từng cãi nhau vì cái gì không?
Ngải Đăng: không có nói dối, không có cãi nhau.
Tiêu Tiêu: không có cơ hội lừa anh ấy được nha, anh ấy thực khôn khéo . Cãi nhau á, em có cãi nhau thì bất quá giống như ầm ỹ không chịu đứng dậy. Bạn cũng biết đó, tính tình cái người kia căn bản sẽ không cãi nhau, chỉ biết dùng ánh mắt mờ ám trừng mình thôi.
Người chủ trì: đều là những thứ gì chính là hình thức
Khắc khẩu?
Tiêu Tiêu: thì bởi vì anh thực bá đạo, không được làm cái này cũng không được làm cái kia, cho nên tôi mới tranh cãi một đôi lời , bất quá đều bị anh chèn ép . Sau này, là vì các bảo bảo, bạn không biết đâu anh thực sự bất công , đối con gái rất tốt, đối vơi con trai thì rất kém cỏi, luôn hung hăn với Đa Ngôn. Lần trước , rõ ràng là do Ái Ái đứng không vững tự ngã xuống, Ngải Đăng lại phạt Đa Ngôn quỳ cả một buổi chiều, nói là nó không bảo vệ tốt cho em gái.
Người chủ trì: vậy sau đó làm như thế nào hòa giải?
Tiêu Tiêu đỏ mặt, lần này đến phiên cô trầm mặc không nói. Cả đêm cô không cho Ngải Đăng vào phòng, không nghĩ tới sáng ngày thứ hai anh lại đem cửa phá nát, ôm lấy cô bước vào phòng khách rồi khóa lại, sau đó hai người ở đến tối mới đi ra.
9. Hai người lần đầu H ở địa điểm nào?
Ngải Đăng: trong ngôi nhà ở Trung Quốc của chúng tôi .
Tiêu Tiêu: ách. . . Ân.
Người chủ trì: là ai chủ động trước ?
Ngải Đăng: cô ấy
Tiêu Tiêu: bắt đầu là tôi , nhưng là về sau là anh ấy là chủ đạo , hừ, anh dám nói anh không muốn sao, em đây còn không phải là sợ anh nhịn đến mức quá vất vã chứ sao.
Người chủ trì: ngay lúc đó cảm tưởng là gì?
Ngải Đăng: rốt cục cô ấy cũng là của tôi.
Tiêu Tiêu: tôi đã làm thực . .
Người chủ trì: lúc ấy bộ dáng của đối phương là?
Ngải Đăng: thực mê người, toàn thân ửng hồng.
Tiêu Tiêu: hai mắt đều nhắm lại, không thấy gì hết , chỉ cảm thấy rất mất sức lực.
Người chủ trì: làm bao nhiêu lần a?
Ngải Đăng: 6 lần.
Tiêu Tiêu: anh lại dám đếm sao? Anh biến thái! ! Em không chú ý, cảm giác chính là anh không ngừng muốn, trước sau đều rất khó chịu .
10.một tuần lễ thì số lần H là?
Ngải Đăng: không đếm được.
Tiêu Tiêu: ách. . . Này. . . Anh luôn muốn đột nhiên tập kích.
Người chủ trì: ngài cảm thấy lý tưởng nhất là dưới tình huống nào, ngày nào trong tuần thực hành là tốt nhất ?
Ngải Đăng: một ngày một lần.
Tiêu Tiêu: một vòng hai lần đi.
Người chủ trì: cảm thấy đối phương ở trên giường cơ thể có tư thế nào là hưởng thụ nhất?
Ngải Đăng: cô ấy yêu thích tôi từ phía sau tiến nhập vào, tuy rằng như vậy cô ấy sẽ ngượng ngùng, nhưng mỗi lần đều thực hưng phấn.
Tiêu Tiêu: tôi cảm thấy loại nào anh ấy cũng đều hưởng thụ, chỉ cần cho anh ấy, anh ấy đều hấp tấp .
Ngải Đăng: . . . . . . Edit: Tiểu Phúc
Beta: B. Cat & Quảng Hằng
"Nhị Nhị đâu? Nhị Nhị bây giờ đang ở đâu?" Sắc mặt Hà Thanh Lăng gần như trắng bệch hỏi, vợ của ông ta không phải Nhị Nhị, vậy Nhị Nhị đi đâu?! Ngải Đăng là con lai, mà cũng nghe nói mẹ của Tiêu Tiêu là người Trung Quốc, chẳng lẽ Ngải Đăng là con của Nhị Nhị ? Như vậy Ngải Đăng cùng Tiêu Tiêu, chính là. . . Anh em họ? Nghĩ như vậy, Hà Thanh Lăng vốn đứng không vững thiếu chút nữa té ngồi trên mặt đất, mọi chuyện làm sao có thể biến thành như vậy!
"Bà. . ." bá tước Ôn Kerr bước đến muốn đỡ Hà Thanh Lăng lên, lại bị Loan Đức Hồng chụp tay lại.
"Thanh Lăng, Thanh Lăng, em làm sao vậy?" Loan ba ba hỏi vài người làm mới biết được Hà Thanh Lăng mang theo Dạ Bố Trí tới chỗ này, liền đuổi đến đây, từ xa đã nhìn thấy lão bà của mình ngồi dưới đất, mà bá tước Ôn Kerr đang vươn tay ra.
"Đứa nhỏ, hu hu, Tiêu Tiêu của chúng ta, Tiêu Tiêu " Nhào vào trong lòng của chồng, ma ma đã khống chế không nổi bản thân nữa, khóc lớn lên. Vì cô gái đáng thương kia chính là con gái của mình, bà đã dự đoán đến con gái của mình mình khi biết tin tức này sẽ đau khổ biết bao nhiêu .
"Đừng khóc, đừng khóc, có anh ở đây, Tiêu Tiêu tốt lắm , không có việc gì, anh vừa nhìn thấy nó mà, cháu nội của chúng ta cũng tốt lắm"
"Cháu nội ! Đúng, không được, bây giờ hãy bảo với Tiêu Tiêu bỏ đứa nhỏ đi, không thể sinh nó ra" Hà Thanh Lăng đứng lên giằng khỏi tay Loan ba ba xông ra ngoài.
Những lời này làm cho Loan ba ba sợ hãi, muốn phá bỏ đứa nhỏ, cái này không thể được, ông vẫn chờ cục cưng bảo bối của Tiêu Tiêu kêu hai tiếng ’ông ơi’, "Thanh Lăng, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Em đừng kích động mà! Từ từ nói"
"Ô ô, Tiêu Tiêu đáng thương của em , nó đã yêu anh họ của mình . . ."
"Anh họ?" bá tước Kerr Ôn vẫn đang trợn mắt há hốc mồm rốt cục cũng bắt được từ