Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mắt Xanh Mê Hoặc

Mắt Xanh Mê Hoặc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322605

Bình chọn: 8.00/10/260 lượt.

t đẹp của đôi chân thon dài. trên gương mặt tản mát ra vẻ mị hoặc quyến rũ mê người, nhưng đôi mắt trong suốt ngây thơ to tròn tinh nghịch như trẻ con, hàng lông mi dài cong vút làm tô điểm thêm nét đẹp ngây thơ của đôi mắt cô. Mái tóc đen dài xõa tung như thác nước trên đôi vai gầy, được cô cuốn lại thành một bím đẩy sang một bên, lộ ra cái trán trơn bóng.

Khi chơi đến chỗ cao hứng, hai phiến môi hồng mỏng mảnh đang cười, ánh mắt to tròn đang cười, trên đôi má phấn có hai lúm đồng tiền lúm vào sâu hun hút cũng đang cười, cô là sự kết hợp hoàn mỹ của thiên sứ cùng ma quỷ.

Cửa ban công "Ầm" mở một chút, người thanh niên bước vào làm cho hai mắt người ta tỏa sáng, toàn thân vận bộ y phục màu đen cũng không thể che hết tư thế oai hùng hơn người của anh, trời sinh khí thế vương giả quân lâm thiên hạ.

"Hi, Darling, anh đã đến rồi!"

Thấy người thanh niên tiến vào, cô gái vẫn đang lười biếng ngồi ở trên vị trí, không có một chút ý tứ rời đi.

Gắt gao cau mày lại, "Loan Tiêu Tiêu, dáng vẻ của em như thế là sao?"

"Thần Thần đáng yêu, xin gọi em là An­gelia"

“Đừng làm như thế với anh, quay về phòng làm việc của em đi.” Nới lỏng chiếc caravat, đem cô gái từ trên ghế kéo xuống.

"Ghế của anh dựa vào thật thoải mái nha, ghế dựa em mua từ nước Pháp dự định vào buổi trưa nay mới đưa đến đây"

Tiện tay sắp sắp lại mấy phần văn kiện trên bàn làm việc một cách vô thức.

"Triển lãm tranh của em làm thế nào?"

Có rất ít người biết một thân phận khác của An­gelia ngoài là nhà thiết kế sản phẩm quốc nội IT ngàn vàng khó cầu, vẫn là hoạ sĩ —AG thần bí mà giới truyền thông mấy năm gần đây luôn tìm kiếm. Mắt Xanh mê hoặc chương 7.1

Edit: Quảng Hằng

Hai năm trước, AG trong một buổi triễn lãm tranh trong một phòng tranh nhỏ ở Paris vẫn chưa có tiếng tăm gì, ở giữa cô trưng bày bốn tác phẩm của mình và bức tranh cô mới sang tác gần nhất tên là : “ Đồng ” . Toàn bộ bức tranh chỉ miêu tả đôi mắt, một đôi mắt u buồn màu xanh thẳm thâm thúy sâu hút như đại dương.

Khi mọi người đứng trước bức họa này, cảm giác đầu tiên là rung động, một màu xanh tinh khiết, không hề lẫn chút tạp chất, đây là một đôi mắt vô cùng đặc biết. Có người đoán chủ nhân của đôi mắt này chính là AG, mà cũng có vài người cho rằng đôi mắt này thể hiện cho phần tình cảm mà AG đã đổ vào đó, có lẽ là người yêu của AG.

Nhưng là vừa mới thành danh AG cũng không hề xuất hiện trước mặt công chúng, mà ông chủ của phòng tranh nhỏ này cũng kiên trì không chịu lộ ra bất kỳ tin tức gì của AG, thậm chí có người vì yêu thích bức họa đưa ra giá trên trời 6000 vạn, cũng chỉ thu được AG ba chữ: Hàng không bán.

Vì thế AG trở thành nhân vật thần bí được giới truyền thông quan tâm, luôn luôn truy tìm, và căn phòng triển lãm nhỏ ở Pari cũng trở nên nổi tiếng từ đó.

"Anh còn dám nói, đều tại anh cùng Baby sao, không nên thúc giục em trở về, đành phải chấm dứt sớm về trước một ngày, tổn thất của em rất nhiều tiền a."

Nhớ tới lúc ấy Baby vô cùng lo lắng khi bảo cô quay về thành phố A, cô vẫn còn rất giận, bởi vì Baby nói dối cô rằng mẹ cô đang bệnh, nên chưa kịp đợi triễn lãm hoàn tất đã nhanh chóng quay về, dĩ nhiên là chuẩn bị thiết kế cho sản phẩm mới sắp đưa ra thị trường sáu tháng cuối năm, tức chết người đi được, nói không chừng kim ngạch tiêu thụ của sản phẩm này còn quan trọng hơn buổi triển lãm tranh của cô.

Nếu không phải đêm qua Baby nói với cô lời xin lỗi. "Tiêu Tiêu, con cũng biết là công ty của ba ba đang cần con mà, và chủ đề sản phẩm lần này là Hải Chi Lam, là màu xanh mà con am hiểu nhất. Toàn Trung Quốc sẽ tìm ra người thích hợp hơn so với con."

cô cam đoan sẽ lập tức đặt vé máy bay quay về nước Pháp.

"A, đúng rồi, anh trai ơi, hì hì" Loan Thần Thiên vừa nghe thấy thanh âm ngoan ngoãn của Tiêu Tiêu liền cảm thấy không có chuyện tốt, cau mày nhìn Tiêu Tiêu đang ôm cánh tay anh.

"Anh à, anh cũng biết mà, em đã lâu không đi ra ngoài vẽ vật thực, gần đây đều không có linh cảm . . . . . ."

"Em lại còn muốn đi ra ngoài? Lần này không được, em không phải là một cô bé nữa, không thể tùy hứng như vậy."

Loan Tiêu Tiêu thường cách một khoảng thời gian sẽ chạy đến các nơi trên thế giới, cô thích màu xanh, không, phải nói đối với màu xanh cô chấp nhất đến mức biến thái, trước kia là đi Malaysia để vẽ cảnh biển. Còn gần đây đến đại thảo nguyên Châu Phi để vẽ bầu trời xanh. . . . . Dù sao cô đi càng lúc càng xa, lần này nói không chừng muốn đi ra ngoài hành tinh.

"Thần Thần, anh rất không đáng yêu rồi, hay không tin tưởng em. Em cam đoan sẽ thiết kế sản phẩm lần này thật tốt. Anh đồng ý đi mà, anh trai tốt bụng của em! !" Ôm cánh tay Loan Thần Thiên làm nũng, cho tới bây giờ đều là chỉ cần thu phục anh trai thôi, ba ba cũng sẽ đồng ý.

"Em lần này cần đi đâu?" Loan Thần Thiên suy nghĩ đánh mất ý nghĩ của cô như thế nào, mỗi lần rời khỏi nhà người trong nhà đều vì cô lo lắng đề phòng .

"Na Uy"

Nhớ tới địa phương kia, Loan Tiêu Tiêu thật hưng phấn .

"Na Uy? Na Uy cũng không có phong cảnh màu xanh."

"nói lung tung, Cực Quang là ở Na Uy không phải sao, em nằm mơ cũng