
g người như vậy. Anh bị người giam cầm , chỉ có thể dán vào cửa sổ bằng thủy tinh gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh nhỏ bé dần dần nhỏ đi, dần dần biến mất không thấy gì nữa. cô còn nhớ rõ Mắt xanh không?
Ngải Đăng ngồi ở trong phòng hội nghị nghe bọn thuộc hạ nhiệt liệt thảo luận kế hoạch đầu tư mới của tập đoàn đối với thành phố A của Trung Quốc, các cổ đông nhất trí cho rằng Trung Quốc là một khu kinh doanh đầy tiềm năng mới mẻ, hơn nữa thời cơ đã chín muồi. Khi phương án trình đến trên tay anh, nhìn thấy trên bìa Dự án có hai chữ “Trung Quốc" thì anh liền mất tâm hồn, là nơi mà anh đã sinh sống mười năm, mỗi đêm hồn đều chỉ mơ quay về cố thổ.
"trên cơ bản, lấy chu kì xoay tròn của sản phẩm lý luận, có thể giải thích diễn biến công cuộc kinh doanh trên thế giới, đặc biệt muốn kéo dài sự sống cho một sản phẩm của một doanh nghiệp, ta phải dựa vào những tiêu chuẩn đầu tiên của thị trường và nguyên tắc cơ bản từ trước đến nay của công ty."
Bên trong phòng họp tối đen ngoài các nhân vật chủ chốt của công ty và Tổng tài ra, ánh sang duy nhất bên trong phát ra từ những cái Laptop, bên trong màn hình là đối tác đầu tư phương án PPT.
"Tại Trung Quốc, những ngành sản xuất hay thiết kế, các nhà máy quốc nội, hay các siêu thị trung tâm mua sắm lớn nhỏ cũng chỉ biết thông qua đơn đặt hàng các công ty đa quốc gia, tiến hành thiết kế, sản xuất sau đó giao hàng, hình thức kinh doanh có vẻ đơn giản, cái này cần tổng tài quyết định, tổng tài Ngài nói đúng không. . . . . . Tổng tài, tổng tài?"
Gọi mấy tiếng, Ngải Đăng mới hồi phục tinh thần lại, giương mắt liếc người trợ lý bên cạnh một cái, môi hơi mím lại lộ ra vẻ không hài lòng, hai tay giao nhau đặt trước ngực, đánh giá một đám thuộc hạ đang đợi chờ quyết định của hắn.
"Hừ, các anh đã đã phân tích thấu đáo triệt để như vậy rồi, còn cần tôi ra quyết định gì?"
Vẻ mặt của anh có chút bí hiểm, đôi mắt màu lam thâm thúy giống như che dấu cả đại dương cơ trí, làm cho người ta không thể đoán trước được, những người bị anh nhìn lướt qua đều có chút không yên , hoảng sợ đột nhiên cúi mặt không nói.
"Tổng tài, vậy ngài xem phương án lần này do ai chấp hành vậy?" Bên cạnh trợ lý thật cẩn thận mở miệng xin chỉ thị, đối với nam nhân mới lên nhậm chức được một tháng, anh ta vẫn chưa nắm rõ được tính tình của người này.
"Tôi"
"A"
Trợ lý sờ cái trán một chút, giọng run rẩy nói tiếp,
"Chuyện này hình như không được tốt lắm, nếu ngài rời khỏi Na Uy, cổ phiếu công ty sẽ dễ dàng tuột xuống. . . . . ."
"Cứ định như vậy đi"
"Dạ, dạ, tôi hiểu được, tôi sẽ mau chóng an bài tốt hành trình của tổng tài ngài !"
Quyết đoán thật mạnh, mỗi câu trả lời đều luôn làm cho anh ta dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Kỳ thật mấy chủ quản cao cấp đang có mặt ở đây, đều so với vị tổng tài trẻ tuổi đương nhiệm này lớn hơn mấy chục tuổi, tư cách ở tập đoàn này đương nhiên cũng tốt hơn hắn vài phần, bọn họ từ lúc ban đầu ra ngoài xã hội rồi vào tập đoàn, tuyệt đại bộ phận đều là nguyên lão của công ty.
Nhưng khi đối mặt với vị tổng tài mới nhậm chức này, bọn họ quả nhiên cảm thấy thực uất ức chưa từng nói được lời thứ hai, chỉ tiếp xúc với đôi mắt sắc bén của anh, đã cảm thấy chân mềm nhũn, thế nào còn dám phản bác lời của anh. . . . . . Mà anh chứng thật là một người có năng lực lãnh đạo, trước khi đảm nhận chức Tổng giam đốc của cha anh, anh đã ghi lại không ít thành tích tốt tuyệt đối, làm cho tập đoàn vận chuyển buôn bán đột nhiên tăng mạnh. Edit: quảng hằng
Beta: lạc lạc
Công ty Thần Điền thuộc thành phố Trung Quốc A
"Này, chị có nghe nói gì chưa, nhà thiết kế mới của công ty chúng ta là tình nhân của phó Tổng đó.”
Giờ nghỉ trưa, mấy cô gái viên chức chen chúc tại phòng giải khát xì xào bàn tán.
"Thiệt hay giả, chị nghe ai nói ?"
Phó tổng tài là người đàn ông độc thân hoàng kim mà mọi người tha thiết ước mơ a, nếu thực sự đã có tình nhân, thực sự là làm tổn thương biết bao trái tim của mọi người.
"thật sự, ngày hôm qua, tiểu Trần ở phòng kế hoạch thấy phó tổng cùng một cô gái tuổi còn trẻ cùng nhau ăn cơm, nhìn thấy vài lần, và báo sáng nay đã đưa tin, đó chính là nhà thiết kế mới của công ty đó.”
Ai, mình là không hy vọng, phó tổng bình thường đã nghiêm túc dọa người, hiện tại có bạn gái, mọi người lại không dám tiếp cận.
"Cùng nhau ăn cơm đã cho là bạn gái?"
Có khi chỉ là người quen biết, cũng có thể cùng nhau ăn cơm chung! Trong lòng lại dâng lên một chút hi vọng.
"Người khác cùng nhau ăn cơm có thể không tính, nhưng phó tổng của chúng ta có khi nào chịu ăn cơm chung với ai không? Đừng nói đó là một cô gái?”
"Thế thì cũng đúng, ai, một lát tôi làm như có việc đi đến phòng thiết kế, thuận tiện nhìn xem dáng vẻ của cô gái ấy ra sao?”
Lúc này nhà thiết kế trẻ tuổi trong miệng mọi người đàm luận đang an ổn ngồi ở trên ghế phó tổng . . . . . . Chơi game! Nửa nằm dài trên bàn làm việc, cô gái mặc áo khoác Âu phục màu trắng tinh khiết, kiểu dáng mốt nhất hiện nay.
Bên trong là chiếc áo lông cổ cao màu hồng phấn, hòa hợp với chiếc quần tây bó sát người màu lam nhạt, làm tôn thêm né