Insane
Mặt Trời Và Mưa - Tôi Đã Yêu Như Thế Nào

Mặt Trời Và Mưa - Tôi Đã Yêu Như Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322775

Bình chọn: 9.5.00/10/277 lượt.

rã ruột rồi. Mùi thơm của món ăn xộc lên mũi. Em nhìn tôi mà tủm tỉm.

- Gớm. Làm như chết đói lâu lắm rồi ấy.

- Mỗi lần em giận anh là anh lại khổ như thế ấy. – Tôi nhăn mặt.

- Thì ai bảo trăng hoa lắm cơ. – Em véo mũi tôi một cái.

- À quên. – Em va tôi cùng đồng thanh nói.

- Hở? – Lại tiếp tục đồng thanh.

- Anh nói trước đi.

- Không. Em nói trước đi. – Tôi đẩy sang em.

- Ừm. Con Ngọc… – Tôi lúc này mới ngớ người ra. Ngọc nó nãy giờ vẫn còn đang chờ em ở dưới.

- Thôi chết. Hay là em gọi điện cho nó đi. – Tôi giục

- Ừm. – Nói rồi em lấy điện thoại gọi cho nhỏ Ngọc. Nói hai ba câu rồi cúp máy.

- Xong. Nó về rồi. À mà còn chuyện anh muốn nói là gì thế?

- À. Anh có cái này cho em. – Tôi nói xong thì chìa chậu hoa hướng dương và hộp qua ra.

- Wow. Anh vẫn còn nhớ em thích hoa hướng dương à. – Em sửng sốt.

- Hì. Anh mà. – Tôi vỗ ngực.

- Thế còn cái gì đây? – Em nói rồi chỉ tay vào cái hộp trên bàn.

- Hì. Quà, em không thấy sao? Về nhà hãy mở nó ra nhé. – Tôi tỏ vẻ bí hiểm.

- Ôi. Cái gì mà bí mật thế? – Em cầm cái hộp lên xăm xoi.

- Thôi ăn nào! Anh đói quá rồi. Nãy giờ cái bao tử cứ biểu tình dữ dội.

Tôi và em ngồi ăn với nhau trong anh nến lung linh ấm áp. Đã mấy ngày rồi tôi mới có thể cảm nhận lại cái dư vị của tình yêu mang lại. Yêu và được em yêu. Đối với tôi đó là điều hạnh phúc nhất – ít nhất cho tới lúc ấy. Nhìn em, trong lòng tôi dấy lên một niềm vui khó tả. Tan rồi lại hợp đấy. Có xa nhau mới biết ai quan trọng đối với mình.

Ăn xong. Tôi dắt em đi dạo trong công viên. Hai đứa nắm tay nhau rất hạnh phúc. Thỉnh thoảng lại có những ánh mắt dõi theo hai chúng tôi. Tôi biết đó là những ánh mắt ghen tỵ. Một lần nữa, em lại biến tôi thành người hạnh phúc nhất thế giới vào lúc này. Siết chặt tay em như để giữ lại trọn vẹn hương vị ngọt ngào đang có. Thầm nói với chính mình rằng: “Hạnh phúc ở đây rồi. Chẳng cần tìm kiếm làm gì nữa”. Em thấy tôi cười một mình thì ngạc nhiên.

- Anh làm gì mà vui thế?

- Ừ. Đi bên em làm anh vui lắm. – Tôi nói mà mắt vẫn nhìn về phía trước.

- Gớm. Mà hôm nay anh khác thế! Lại còn mặc cả vét. Em chẳng còn nhận ra anh thường ngày nữa rồi.

- Thì hôm nay đi xin lỗi tiểu thư. Anh cũng phải diện một chút chứ.

- Nhắc mới nhớ. Anh liệu hồn đấy! Lần sau mà em còn bắt gặp đi với nhỏ nào thì em cạch mặt anh luôn. – Em buông lời đe dọa.

- Hic. Có một nhỏ anh đã mệt lắm rồi. Thêm nhỏ nữa chắc đem chôn luôn quá. – Tôi lắc đầu.

- Hì. Mà tối chủ nhật này anh rãnh không?

- Ừ. Mà sao thế? – Tôi thắc mắc.

- Bữa đó anh dẫn em đi chơi nhé. Cũng lâu rồi hai đứa không đi đi.

- Ok. Tưởng chuyện gì. Rất hân hạnh được phục vụ quý cô. – Tôi nói rồi đưa tay lên trán theo kiểu chào của quân đội. Em nhìn mà cười tủm tỉm.

Hai đứa đi bên nhau một chút nữa thì tôi phải chở em về vì cũng đã trễ rồi. Dừng xe trước cổng nhà em. Em bước xuống hôn tôi một cái rồi mới bước vào trong. Tôi mỉm cười rồ ga chạy về nhà. Chào chị Huệ một tiếng rồi tôi tót lên phòng nằm. Được một chút thì bỗng chuông điện thoại reo. Là Xu gọi.

- Alô anh nghe đây.

- Anh dạo này vẫn khỏe chứ?

- Ừ anh khỏe – Tôi hơi ngạc nhiên. Đã trễ rồi mà Xu chỉ gọi để hỏi thăm sức khỏe tôi hay sao?

- Ba mẹ em dạo này nhắc anh suốt. Rảnh anh qua đây chơi nhé.

- Ừ. Để khi nào anh qua. Mà em gọi điện chỉ để hỏi thăm anh thôi à?

- Đâu. Em muốn mời anh đi sinh nhật của em đấy chứ.

- Wow. Tới rồi sao. Được. Anh nhất định cũng phải tới chứ. – Tôi vui vẻ trả lời.

- Hì. Anh nói là phải tới đó nha. – Xu cũng cười rồi nói với tôi.

- Ừ mà chừng nào thế em?

- Tối chủ nhật này. Anh nhớ tới nhé. Thôi em gọi để thông báo thế thôi. Em cúp máy nha.

Tôi nghe xong mà thần người ra. Toàn thân lúc này đơ như tượng đá. Khi kịp định thần lại thì miệng ngoác ra một cái rõ to:

- HẢ. CÁI GÌ?

Trên bước đường đời của chúng ta. Biết nói như thế nào nhỉ? Có thể thấy rằng có vô vàn chông gai mà mọi người phải đối mặt, vượt qua nó để mà bước tiếp. Nếu những ai không dám, không có dũng khí để chiến đấu với khó khăn, thì thất bại là kết quả tất yếu. Cái tôi đang muốn nói tới đây rất đơn giản. Giống như khi chúng ta đang đi về phía trước. Gặp một ngã ba. Việc chọn một ngã rẽ để tiếp tục hay là dừng lại vì sợ mình sẽ chọn sai con đường. Tôi bây giờ cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự. Xu và em và tôi là cái ngã ba, mà tôi thì không bao giờ có khái niệm dừng lại. Bước tiếp là điều tất yếu. Nhưng vấn đề đặt ra là: Phải bước theo con đường nào?

Hai ngày qua tôi suy nghĩ lung lắm. Mai là chủ nhật rồi. Tôi bắt buộc phải chọn. Có lẽ là nhiều bạn sẽ đưa ra phương án là tôi sẽ dẫn em tới sinh nhật của Xu. Xin nói rằng đó là một điều quá ác độc đối với Xu lúc này. Rồi khi tôi dẫn em tới, ba mẹ hai sẽ nhìn tôi như một thằng phản bội con gái của họ mất. Rồi khi chuyện vỡ lỡ ra, đến tai ba tôi. Ông sẽ cạo đầu tôi nếu biết rằng tôi đã cho con dâu của ba ra rìa. Còn về phần tôi nếu làm thế thì tôi sẽ cảm thấy có lỗi nhiều lắm. Đây không phải là tôi đa tình không dứt ra được, mà là sự quan tâm của một người bạn, một người anh trai đối với Xu. Mặc định là tôi đã chọn