Snack's 1967
Mặt Trời Và Mưa - Tôi Đã Yêu Như Thế Nào

Mặt Trời Và Mưa - Tôi Đã Yêu Như Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323193

Bình chọn: 9.00/10/319 lượt.

hứ, dạy một ngày 3 tiếng, một tuần 6 buổi, muốn giết người hay sao? Đã vậy còn kí hợp đồng tới lúc thi. Từ đây tới lúc đó gần 9 tháng. Tôi không bị em Linh dần cho nhừ xác cũng là chuyện lạ.

- Ừ. Chị tôn trọng quyết định của em. Nhưng chị cũng mong em nghĩ lại. Gia đình đó chị thấy cũng tốt. Với cả mức lương đó chị trước giờ cũng chẳng thấy ai trả cho một gia sư sinh viên cả.

- Dạ. Dù sao em cũng không đồng ý đâu. Chị hiểu cho em ạ. – Tôi chốt lại. Chẳng muốn nói về chuyện này chút nào cả.

- Ừ. Thôi vậy. – Chị Nhi thoáng buồn một chút.

- Thôi em cũng về để chuẩn bị đi dạy. Em chào chị ạ.

- Ừ thôi em về đi.

Dắt xe ra, tôi phóng về nhà tắm rửa. Ăn vội miếng cơm. Rồi tôi phóng ra đường luôn. Đứng trước căn nhà bốn tầng. Tôi bấm chuông rồi lùi ra sau chờ đợi. Một lúc sau một chị ra mở cửa cho tôi. Đi vào trong, tôi dựng xe vào một góc rồi đi thẳng lên tầng. Cánh cửa u ám quen thuộc hiện ra. Từ lúc đi dạy tôi đâm ra sợ cánh cửa này. Nói ra nghe có vẻ buồn cười, nhưng các bạn cứ thử lâm vào tình cảnh của tôi mà xem. Lúc cảnh cửa đó mở ra là một con người bạn không thích. Nhưng khi có cơ hội lại bám dính như keo. Tôi lúc nào cũng gồng mình vì những trò đùa nghịch của em Linh.

Khẽ thở dài, tôi đẩy cửa bước vào. Không có ai. Quái. Tới giờ học rồi mà em Linh còn đi đâu được nhỉ? Rồi để như trả lời cho câu hỏi của tôi. Cánh cửa nhà tắm mở bung ra. Em Linh đang quấn cái khăn tắm ngang eo. Những giọt nước còn nhỏ xuống bờ vai. Thấy tôi, em Linh tỏ ra bình thản. Đi lướt qua rồi đứng trước cửa tủ hồn nhiên thay đồ. Tôi thấy cảnh đó thì kiềm lòng không đặng… Tôi chạy ra ngòai với tốc độ nhanh nhất có thể. Lỡ ở lâu chẳng biết là xảy ra chuyện gì nữa. Một lúc sau thì tôi tới dám gõ cửa phòng. Không dám xồng xộc xông vào nữa.

- Linh này. Em thay đồ xong chưa?

- Rồi. Anh vào đi!

Tôi he hé đẩy cửa vào. Không có ai. Quái, lại không có ai. Rõ ràng em Linh mới nãy còn lên tiếng mà. Không lẽ em ấy biết độn thổ. Tôi đẩy cửa rộng ra rồi bước vào. Bỗng em Linh từ sau cánh cửa vòng qua ôm lấy eo tôi.

- Nhớ anh quá!

Tôi hết hồn vội gỡ tay em Linh ra. Nhưng em ôm chặt quá.

- Này. Em làm gì thế. Anh đã nói rõ ràng với em rồi. Anh không có tình cảm với em, anh cũng đã có người yêu rồi. – Tôi vẫn đang cố gỡ tay em Linh ra

- Em không biết, em không cần biết. Anh là của em. Mãi là của mình em thôi.

Em Linh nói xong thì bật khóc, ướt hết cả vai áo tôi. Để vậy một chút cho em dịu đi. Tôi mới gỡ em ra khỏi mình. Đặt em Linh ngồi xuống ghế. Tôi mới lấy một chiếc ghế khác ngồi xuống đối diện luôn

- Em nghe anh nói. Anh đã không còn tình cảm với em nữa. Níu kéo chỉ làm em đau khổ, làm anh khó xử. Em còn trẻ, rồi em sẽ gặp một người khác tốt hơn anh (Lại lậm Hàn xẻng)

- Em không quan tâm. Em chỉ biết có anh thôi. Chỉ yêu anh thôi. – Em Linh nói xong lại òa khóc nức nở.

- Em nín đi. Nghe anh nói. Tình cảm của em bây giờ chỉ như là sự chiếm hữu thôi. Anh biết tính em rất cố chấp. Em chỉ nhất thời không chấp nhận được sự thật mà thôi. – Tôi ra sức giảng giải.

- Em không biết, anh phải yêu em. Bỏ chị kia đi, em không biết đâu. – Em Linh lại bù lu bù loa lên. Tôi đến mệt với ẻm luôn.

- Thôi nào, nín đi. Bây giờ học đã. Chờ em thi xong thì anh sẽ suy nghĩ lại. Được chưa? – Tôi lúc đó nghĩ mình nói dại. Hic, nhưng mà lúc đó rối quá. Không nói thế thì em Linh đời nào chịu để yên. Thôi thì cầu mong từ đây tới lúc em ấy thi thì em Linh cũng quên đi.

Nghe thấy tôi nói thế thì em Linh cũng xuôi xuôi, mới chịu quay vào bàn ngồi học. Hôm nay bài nhiều quá. Tôi giảng tới quá giờ mới xong. Khẽ đi về mà trong lòng đầy suy nghĩ. Cảm thấy có lỗi với em quá. Mà sao cái số mình toàn dính vào mấy chuyện không đâu. Nghĩ tới lại bực mình. Thôi ngày mai rủ tụi kia đi phượt xả tress. Lâu lâu đổi gió chút, mấy ngày nay chuyện em Linh với em vắt kiệt tôi mất rồi Tối hôm nay tôi đến nhà em Linh dạy với một tâm trạng cực kì phấn chấn. Đi ngoài đường mà mặt mày cứ ngước lên chả xem thiên hạ ra cái đếch gì cả. Chắc các bạn cũng đang thắc mắc tại sao bình thường mình né em Linh dữ lắm mà hôm nay lại hăm hở đến nhà ẻm. Số là hôm nay là buổi cuối cùng của tháng đi dạy đầu tiên. Dạy xong tối nay đồng nghĩa với việc tôi sẽ được lãnh lương. Ôi tháng lương đầu tiên mồ hôi công sức mình bõ ra. Hỏi sao không háo hức cho được. Nhận được số tiền này tôi sẽ trả tiền còn nợ rồi dẫn em đi chơi tẹt ga.

Đứng trước căn nhà quen thuộc của học trò “thân yêu”. Tôi bấm chuông rồi đứng dựa vào yên xe đợi. Hôm nay nhìn đâu cũng thấy đẹp. Xe chạy ngoài đường đẹp, hàng cây xanh bên vỉa hè cũng đẹp, đến chị bán hàng rong bên kia đường tôi cũng thấy đẹp nốt ~~

Đang mơ mộng thì cánh cửa sau lưng phát ra tiếng động. Chị quản gia kiêm luôn người làm đang mở cửa cho tôi. Hôm nay đang phủ phê, tôi chào chị rõ to.

- Em chào chị ạ!

- Ơ…ơ, chào…chào em… – Chắc chị cũng đang giật mình trước cái thái độ của tôi. Lúc ấy tôi dám cá là bà chị đó đang nghĩ: “Quái, thằng này bữa nay sao thế nhỉ? Bữa trước có khi nào thèm chào mình đâu.”

Tôi vào nhà em Linh, chào mẹ em một tiếng rồi xăm xăm bước