
c mắt đây chính là một điển hình, cô tự gây nghiệp chướng a...
Phan Thừa Hi đi vào một supermarket, cô lập tức vào theo.
Hắn lấy một quyển sách xem, cô liếc nhìn, là một cuốn tiểu thuyết Đương Hồng, trước kia cô đã từng đọc qua.
"Quyển sách này không tồi đâu, nó nói tới một nông thôn..." Nhưng cô còn chưa nói xong, hắn đã đặt cuốn sách xuống, đi tới một khu khác, cô bĩu môi, không quên làm mặt quỷ rồi mới lẽo đẽo đi theo.
Quỷ hẹp hòi quỷ hẹp hòi!
Sau khi đi mấy vòng, Phan Thừa Hi đi vào ngồi trong quán cà phê bên trong cửa hàng, cô lập tức ngồi đối diện hắn, gọi một ly Cappuccino, uống hết một ngụm lớn. Nói nhiều như vậy, hát hí kịch lâu vậy thật đúng là khiến người rầu rĩ a.
Phan Thừa Hi gọi một cốc Lattle, nhàn nhã ngồi xuống, nhưng mắt vẫn không nhìn cô, hai vai cô tức khắc rũ xuống.
"Tiểu Bạch, anh đã nói, chúng ta phải yêu thương lẫn nhau, cho nên đừng tức giận nữa có được không?"
"..."
Phớt lờ cô sao? Vậy cứ tiếp tục, tiểu Cường há bị đánh ngã dễ dàng như vậy? Nhưng mà tự làm bậy quả nhiên không được đồng tình a.
"Tiểu Bạch, em kể anh nghe một chuyện hài nhé."
Hắn chẳng nói được mà cũng chẳng nói không được.
Cô coi như là hắn đồng ý: "Có một con gấu bắc cực, nó rất buồn chán, nhưng lại không có gì để chơi, cho nên chỉ có thể nhổ lồng trên người mình, một sợi, hai, ba... Mãi cho đến khi toàn bộ lông bị nhổ hết, lúc này nó nói một câu, anh biết nó nói gì không?"
Cô mong đợi nửa ngày vẫn không có câu trả lời, "Nó nói, lạnh quá..."
"Oa ha ha... Thật sự là lạnh quá đi, buồn cười chết mất, ha ha..." Người trước mặt không cười, ngược lại người phía sau cô lại cười dọa cô giật mình.
"Có còn chuyện cười gì nữa không vậy?" Người đàn ông sau lưng xoay người lại hỏi, đúng là một gã xấu xí.
Trên mặt Dương Dương xuất hiện ba vạch đen, đây là kiểu gì vậy? Cô mới trả lời xong, quay đầu lại thì mặt trắng nhỏ lại đứng dậy đi, sắc mặt dường như càng thêm khó coi.
Cô lại chọc tới hắn sao? Hình như là không có mà, trời ạ... Thấy mặt trắng nhỏ lại chuyển vào trong khu sách, đầu cô chợt lóe lên linh quang, đi ngược lại hướng của hắn.
Phan Thừa Hi đi một đoạn mới phát hiện không thích hợp, cô gái đáng ghét kia sao còn chưa theo kịp, chẳng lẽ còn đang nói chuyện phiếm với cái gã kia, tức giận quay lại, quả nhiên không thấy người cô đâu hết! Không nhịn được lại càng tức giận! Đang lo lắng có nên quay lại tìm cô ấy không thì đúng lúc này, trên loa phát thanh truyền tới giọng của phát thanh viên: "Phan Thừa Hi tiên sinh, Phan Thừa Hi tiên sinh, sau khi nghe được loa phát xin lập tức tới thẩm mỹ Thiên Đường lầu bốn tìm bạn gái Dương Dương của anh, cô ấy quên mang theo tiền."
Nghe được loa phát thanh, hắn có cảm giác hỏng mất, cô gái này lại đang làm gì thế? Nhưng vẫn đi lên, xa xa chỉ thấy cô cười híp mắt nhìn hắn.
"Tiểu Bạch, em thích màng mặt này, nhưng mà tiền không đủ." Bật dậy khoác tay hắn, thân mật nói.
Phan Thừa Hi không có nhìn cô, lấy ví ra giúp cô trả tiền.
"Thật hâm mộ cô đó Dương tiểu thư, bạn trai cô đối với cô thật tốt."
"Đúng vậy, "bạn trai" tôi đối với tôi rất tốt." Cô cố ý nhấn mạnh ba chữ "bạn trai tôi", "Hơn nữa anh ấy chẳng những ngọc thụ lâm phong, anh tuấn phi phàm, Phan An tái thế, hơn nữa còn anh minh thần vũ, phong độ chỉ có..." Cô còn chưa nói hết, Phan Thừa Hi trả đủ tiền liền kéo cô đi.
"Ai nha, chậm chút, chân em ngắn lắm, không theo kịp anh, bạn trai đại nhân."
Hắn đứng lại, cho là tiếng "bạn trai" kia là châm chọc hắn, thế là sắc mặt càng khó coi. "Em rốt cuộc muốn làm gì?"
Cô quệt miệng, lắc lắc ngón tay hồi lâu mới nói, "Tiểu Bạch, em sai rồi, vừa nãy em không nên bỏ tay anh ra, không nên không thừa nhận anh là bạn trai em, cho nên em mới liền thông qua loa phát thanh để mọi người đều biết anh là bạn trai em, tiểu Bạch, anh tha thứ cho em đi, có được không?"
"Tiểu Bạch... Tha thứ cho em đi mà được không, sau này em cái gì cũng nghe theo anh hết." Nghe mới lạ, bất quá bây giờ trước hết phải dỗ hắn hết giận đã, chuyện sau này sau này hãy nói, vốn còn muốn kéo tay hắn, nhưng nhìn sắc mặt này của hắn vẫn là quên đi.
"Qua đây." Phan Thừa Hi vẫn một mặt không có biểu cảm, kỳ thực hắn đã không còn giận nữa, chỉ là cảm thấy nên cho cô gái này chút dạy dỗ nên mới một mực phớt là cô, bây giờ nghe cô làm như vậy, trái tim lại càng mềm nhũn ra.
"Tiểu Bạch..." Đứng ở trước mặt hắn, cô trề môi ngẩng đầu nhìn, cô thấp hơn hắn chừng một cái đầu, lúc nói chuyện là phải ngửa đầu lên.
"Hôn anh đi." Phan Thừa Hi chỉ vào mặt mình.
"Bây giờ sao?" Có rất nhiều người a.
"Ừ, em không muốn? Vừa rồi ai nói cái gì cũng nghe anh?" Hắn nhướng mày.
"Không phải là không bằng lòng, chỉ là ở đây có rất nhiều người nhìn, mất mặt lắm, chúng ta về nhà rồi chơi hôn nhẹ được không?" Cô giảm bớt yêu cầu, suy nghĩ biện pháp chiết trung, thế nhưng cô cũng không nghĩ tới, chính là như vậy, cô đi về, dâng hiến không chỉ là một cái hôn thôi mà chính cả cô cũng dâng hiến ra luôn.
"Vậy được, chính em nói, phải nhớ kỹ đó."
"Yes, sir." Cô nghiêm túc đứng chào, trông rất là buồn cười.
Hắn bật cười, sau đó lại