
i đây lại nhìn sang Snoopy đang bĩu môi bên cạnh, nhưng mà... Nếu có thể cùng cô gái nhỏ này ở chung, có lẽ cũng không tệ lắm, chí ít lúc buồn chán thì có thể chọc cô ấy một chút, nghĩ rồi miệng cong lên làm Dương Dương thấy mà nổi da gà, cảm giác mình như chú dê con đang đợi làm thịt, nguy hiểm, rất nguy hiểm!
Từ lần trước sau khi hoàn thành hợp đồng với công ty TB, vị trí của cô ở công ty cũng hoàn toàn khác biệt, cô vẫn ở khóa một tiêu thụ, chỉ là thái độ của khóa trưởng Trương Doanh đã có cách biệt một trời một vực, trước thì châm chọc khiêu khích mà giờ lại tươi cười với cô, vừa nhìn thấy cô liền gọi Dương Dương, bảo cô tiếp tục keep contact với công ty TB, cô gật đầu trả lời, cô cũng biết công ty TB là một đơn đặt hàng lớn, đơn lần trước là tiểu thí ngưu đao [1'>, nếu hợp tác thật tốt, sau này hợp đồng nhất định sẽ lớn hơn nữa, khỏi cần Trương Doanh dặn dò cô cũng sẽ giữ liên lạc với công ty TB, hơn nữa Thích Thiên hòa Thích lão tiên sinh đều rất tốt, bình thường còn gọi điện trò chuyện việc nhà với cô, chỉ là trước bởi chuyện của Ninh, cô từ chối mọi cuộc hẹn với họ, hôm nay Thích lão tiên sinh lại tự mình gọi điện tới, nói mới tìm ra một chỗ ăn rất ngon, sau khi tan việc bảo Thích Thiên tới đón cô, cô cười cười, ông lão này vẫn cứ vui vẻ như vậy, sau đó đáp ứng.
Không ngờ cô lại quên mất bên cạnh có một tên bụng dạ hẹp hòi.
"Cái gì? Em muốn đi hẹn hai người với hắn?" Phan Thừa Hi nhướng mày, cô gái này cố tình khiêu chiến cực hạn của hắn hay sao? Chẳng nhẽ cô ấy không nhìn ra tên kia có ý với mình ư? Hay là nói cô ấy chơi trò lạt mềm buộc chặt?
"Đâu chỉ có hai người thôi, Thích lão tiên sinh cũng đi nữa mà, hơn nữa cũng không tính là hẹn gì cả, chỉ là khách hàng muốn liên hệ chút tình cảm thôi, anh cũng biết, làm tiêu thụ quan trọng nhất là quan hệ, giữ liên lạc tốt với khách hàng là chuyện rất quan trọng đó."
"Anh biết chứ, những người khác thì có thể, nhưng tên kia lại không được!" Hắn có chút chuyên chế.
"Nào có người như vậy, vì sao người khác được mà Thích Thiên lại không được?" Chuyên chế, chủ nghĩa đại nam tử! Làm sao mà đàn ông ai cũng thế vậy?
"Dù thế nào cũng không được." Cô gái đáng chết, chẳng lẽ cô gái ngốc này không biết tên họ Thích kia căn bản là một con chồn, nói chuyện làm ăn, cũng chỉ có cô mới tin, hắn căn bản là túy ông chi ý bất tại tửu[2'>!
"Anh không giảng đạo lý!" Cô lông mày dựng ngược rét lạnh nhìn mặt trắng nhỏ, có chút mất hứng.
Cảm tình mà nói đạo lý á? Chẳng qua là thấy mặt cô xệ xuống, cũng không muốn phá hư mối quan hệ vừa mới tốt lên, vẫn là nhịn, có câu nói: Đàn ông trước khi cưới là nô lệ, sau khi cưới là hoàng đế, cho nên hắn tạm thời làm nô lệ đi, hắc hắc, chờ sau khi lừa cô kết hôn xong sẽ dạy cho cô ấy biết cái gì gọi là đạo làm vợ!
"Vậy anh đưa em đi." Hắn lấy lòng hạ thấp giọng.
Dương Dương nghi ngờ nhìn hắn trở mặt như trở trời, nhưng tục ngữ nói xuất thủ không đánh người mặt cười, hắn cũng đã cúi đầu rồi, cô cũng không thể tiếp tục làm mặt đen nữa, chỉ là ngoài miệng vẫn không có ỵ́ buông lơi, "Anh đi theo làm gì chứ."
"Đi cùng thôi chứ sao, mọi người cứ thỏa thích nói chuyện làm ăn, anh ở một bên ăn gì đó, chúng ta là đồng nghiệp cùng công ty, lại thêm quan hệ này nữa, cho nên cũng không lo lắng lộ bí mật thương nghiệp đi?"
Lời là nói như vậy nhưng cô cứ cảm thấy không thích hợp, "Vậy anh đảm bảo không làm chuyện gì chứ?" Lần trước tình cảnh hắn thiếu chút nữa là đánh nhau với Thích Thiên còn sờ sờ ra trước mắt.
"Anh đảm bảo đó!" Mặt trắng nhỏ trịnh trọng giơ ba ngón tay lên thề.
Nếu đã vậy thì cô không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng, sau đó gọi Thích Thiên không cần tới đón, cô sẽ ngồi BMW của mặt trắng nhỏ tới đó.
*Chú thích*
[1'> tiểu thí ngưu đao: giết gà dùng dao mổ trâu
[2'> túy ông chi ý bất tại tửu: có dụng ý khác
Nhưng lời đàn ông nói mà đáng tin thì đúng là heo mẹ cũng biết leo cây! Nói là không gây chuyện, nhưng vừa vào đã cùng Thích Thiên "gây gổ" rồi! Trước thì chọi mắt làm trong không khí vang lên những tiếng điện nổ tạch tạch, sau đó một người hừ một tiếng kéo ghế ra cho cô ngồi, người kia cũng hừ một tiếng rồi kéo cái ghế khác ra cho cô, cô liếc mỗi người một cái rồi ngồi xuống cái ghế thứ tư.
Cảnh vật chung quanh nhà hàng không rồi, bố trí rất thanh nhã lãng mạn, đèn treo tường màu vàng, bàn ăn thì màu hồng, cực kỳ thích hợp cho các đôi yêu nhau, dõi mắt nhìn lại mới thấy là mọi bàn đều là từng đôi một, chỉ có bàn này của bọn họ là số lẻ, trông có vẻ rất kỳ quái.
"Dương Dương, cô sao lại..." Ý Thích Thiên là sao cô lại dẫn theo một cái bóng đèn tới làm gì vậy, hơn nữa lại còn là một cái bóng đèn rất đáng ghét.
"Đây là đồng nghiệp của tôi..."
"Kiêm bạn trai, chào anh, tôi là Phan Thừa Hi." Cô còn chưa nói xong thì hắn liền cực kỳ tốt bụng giúp bổ sung thêm vào sau.
"Chào anh, Thích Thiên." Hai người bắt tay nhưng cũng đồng thời tỉ thí lực tay, tôi bóp tôi bóp tôi bóp chết anh.
"Thất Thiên (bảy ngày) [1'>? Tôi nhớ là có một khách sạn cũng tên là 7 Ngày, nhưng mà chỉ là một khách sạn ba sao thôi." Ngụ ý nói đúng l