Polly po-cket
Mặt Trăng Nhỏ Đứng Sang Một Bên!

Mặt Trăng Nhỏ Đứng Sang Một Bên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323570

Bình chọn: 8.5.00/10/357 lượt.

ây càng chuyển sang sắc vàng, cằn cỗi, người trên giường cũng giống vậy, càng ngày càng tiều tụy.

Lá cây bỏ đi, là đuổi theo gió, hay là do cành cây không giữ lại? Ninh, cậu ngủ say như thế là chạy trốn, hay là đang trừng phạt bọn tớ?

"Ninh..." Một giọt nước mắt rơi xuống tay Lý Ninh, cô lập tức lau khô.

"Ninh, cậu đã nói, chúng ta sẽ làm bạn tốt cả đời, cậu đã nói thì cũng không thể nuốt lời a!"

"Ninh, cậu mau tỉnh lại đi, nếu không tỉnh lại, tớ và Mộc Mộc đều kết hôn, sau khi sinh con sẽ không kết thông gia với cậu đâu..."

"Ninh, có phải cậu vẫn đang hận bọn tớ? Tớ với Xa Minh Vũ thật sự không có gì hết, cậu biết mà, phải không? Vậy vì sao cậu còn không tỉnh lại, người mà Xa Minh Vũ yêu là cậu, vẫn luôn là cậu, hắn cũng biết sai rồi, cậu tha thứ cho hắn được không? Kỳ thực ngày đó hắn chỉ chạm vào môi tớ thôi, chỉ là một chút mà thôi, chỉ lướt qua thôi..."

Nói đến đây, cánh cửa chi một tiếng bị đẩy ra, cô quay lại thì thấy mặt trắng nhỏ, sắc mặt hắn trông thật khó coi, khuôn mặt kéo ra thật dài, cô vội vã quay lại, tim đập mạnh, không biết có phải vì nghe được những lời cô nói mà mất hứng hay không? Tên mặt trắng nhỏ này rất hẹp hòi, bình thường luôn vô cớ ăn dấm chua, chua muốn chết cô luôn.

Phan Thừa Hi đi tới, mặt cũng trở lại bình thường, không nói gì thêm, cùng cô nói một trận, đến buổi tối Xa Minh Vũ quay lại thì bọn họ liền đi.

Qua hai tuần lễ sau đã có được giấy chứng nhận, Xa Minh Vũ mang Lý Ninh đi, cô đứng bên ngoài sân bay nhìn chiếc máy bay đang bay cao, càng ngày càng nhỏ, mãi cho đến khi không còn nhìn thấy được nữa...

*Chú thích*

[1'> thiệt xán liên hoa: Điển cố “thiệt xán liên hoa” xuất phát từ sự tích về cao tăng Đồ Trừng thời Nam Bắc. Cao tăng truyện cùng Tấn thư - Nghệ thuật truyện: Phật Đồ Trừng có ghi: Triệu vương Thạch Lặc đến Tương quốc (nay là Đài Châu, Chiết Giang) triệu kiến Đồ Trừng, muốn thử đạo hạnh. Đồ Trừng bèn đem ra một bát nước, thắp hương niệm chú, không bao lâu, từ trong bát nước mọc lên một đóa sen xanh chói lọi, người ngoài nhìn vào lòng thư sướng. Người đời sau dùng “thiệt xán liên hoa” hay lưỡi sáng hoa sen để chỉ tài ăn nói.

Xa Minh Vũ đã đưa Ninh đi, trong căn nhà chỉ còn lại một mình cô, vắng vẻ cô quạnh, sau khi tan việc, không còn ai nói chuyện, không còn ai cướp toilet hay cướp ti vi với cô nữa, mỗi khi nửa đêm tỉnh mộng, lăn lộn khó ngủ, cô chạy tới phòng Ninh, nhìn mọi thứ cảnh còn người mất mà không nén nổi xót xa, nhẹ nhàng nhảy lên giường ôm chăn mền của Ninh, trong chăn vẫn giữ lại mùi hương nước hoa mà Ninh hay dùng, là mùi hoa oải hương rất dễ chịu, rồi sau đó thì cứ thức tới tận hừng đông, đến hôm sau thì mang đôi mắt gấu mèo đi làm.

"Em xem em kìa, mắt gấu mèo hết cả, lại không ngủ được sao?" Mặt trắng nhỏ thân mật bóp mũi cô, trêu chọc cô có vòng mắt đen thật to.

Cô bĩu môi đẩy tay hắn ra, "Đáng ghét, đừng có động thủ động cước, cẩn thận bị người khác thấy đó."

Nghe thế hắn liền không vui, cái gì mà cẩn thận bị người khác thấy? ! Hắn chẳng lẽ không thể để người khác thấy được sao? Nói thế nào thì hắn cũng là Phan thiếu được phụ nữ hoan nghênh nhất ở Hoa Tinh đấy! Muốn bề ngoài có bề ngoài, muốn xuất thân có xuất thân, làm sao mà đến tay cô thì không đáng giá như vậy? Càng nghĩ lại càng tức à.

Thật ra thì lời vừa ra khỏi miệng cô cũng biết là mình nói sai, dè dặt nhìn hắn, quả nhiên! Lại tức giận rồi! Lập tức cúi đầu ăn cơm, cái gì cũng không nói, ăn cơm, ăn cơm là an toàn nhất!

"Khụ khụ..." Là ai nói ăn cơm là an toàn nhất! Lần sau cô phải bóp chết Mộc Mộc, cái chiêu thức thối gì không biết, cô ho khan.

Hắn "lạnh lẽo" nhìn cô, nhìn cô lén quan sát sắc mặt hắn, nhìn cô như con thỏ nhỏ bị hoảng sợ cúi đầu ăn cơm, sau lại vì ăn quá mau mà nghẹn, tức thì tức, tay vẫn đưa ra nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cô.

"Cảm ơn, khụ khụ... Không sao." Cô thật sự theo thói quen nói cám ơn, nhưng không nghĩ tới lời kia vừa thốt ra lại khiến hắn mất hứng, xem đi, mặt lại dài ra rồi, thật khủng bố, làm hại cô ho khan thôi mà cũng không dám.

Hắn hai mắt trắng dã, thật là không có biện pháp với cô gái này mà!

Ăn xong hai người đi về công ty, cô muốn đi xa nhau ra, hắn lại kéo cô vào lòng, một tay vòng ở eo, giữ chặt lấy làm cô muốn trốn cũng trốn không thoát.

Dọc theo đường đi, người của công ty ở sau lưng chỉ trỏ, xì xào bàn tán, hắn cũng không ngại, ngược lại tư tâm mong muốn cái tin đồn này truyền ra. Tối hôm qua Phan lão thái mới gọi điện bảo hắn mau tìm một cô cháu dâu về, bà muốn ôm cháu, nói người nào đó của Lâm gia lại có thêm được một tiểu công chúa đáng yêu, chỉ có bà là không có phúc khí, tuổi đã cao mà lại lẻ loi hiu quạnh, cả ngày phải nhìn mỗi một ông già (lão Phan), một chút sức sống cũng không có, càm ràm làm phiền hắn tới hơn một tiếng đồng hồ mới bỏ qua.

Thực ra hắn cũng mới 28, sự nghiệp có, lập gia đình cũng không xê xích gì nhiều đi? Chẳng qua là trước vẫn không muốn quyết định, luôn cảm thấy hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, đầu tiên là sau khi kết hôn, tình yêu sẽ thành tình thân, cuộc sống cũng sẽ dần trở nên tẻ nhạt vô vị, nghĩ tớ