
cả Bao gia gia (Bao Công).
Dương Dương khó xử nhìn bốn miếng bánh ngọt trên bàn, lâm vào thế lưỡng nan, ăn thôi nhưng quá no rồi, có khả năng no chết, không ăn thì lại quá lãng phí rồi.
Dằn lòng, Dương Dương lại ngồi lại chỗ cũ, ăn! No chết thì no chết, no chết chung quy vẫn tốt hơn là đói chết!
Chờ tới khí bốn miếng bánh ngọt lớn đều hóa thành vật trong bụng, Dương Dương cảm thấy bản thân thực sự có khả năng làm đệ nhất nhân bị no chết, cô vuốt bụng, đợi tiêu hóa một chút rồi đi, nhưng hôm nay lại phải về sớm, tiền thuê nhà đã tới kỳ, hôm nay không giao ra, Bao Tô Bà khẳng định sẽ vứt hết đồ đạc của cô ra ngoài, trước khi bị đuổi cô phải chuyển hết đồ đạc sang nhà Lý Ninh, Lý Ninh nguyên danh Lý Lâm, là bạn học đại học của cô, do tên với thứ hạng thể thao cùng tôi cho nên mọi người ban cho cái tên Lý Ninh, cô gái nhỏ kia cũng không xấu hổ mà hào phóng chấp nhận, cả ngày đều đặt câu "mọi chuyện đều có khả năng" ở trên miệng.
Dương Dương bám vào cái bàn chậm rãi đứng lên, cái bụng vô hình trung lớn gấp đôi, cảm giác như một phụ nữ có thai ba tháng, "Phục vụ, thanh toán. . . . . "Cô vừa mới nói xong, chợt nghe "bục" một tiếng, một vật nhỏ từ bụng cô bay thẳng tới dưới chân mặt trắng nhỏ. (='>'>)
Dương Dương cảm giác rất không thích hợp, mí mắt nhảy lên, lấy dũng khí cúi đầu xuống, Oh My God~~ mẹ của con a, bởi vì ăn quá nhiều, cái váy lại quá nhỏ, cô căng ra như thế, cái khuy nổ tung, còn như một cái tên lửa thăng thiên bay ra ngoài.
Mặt trắng nhỏ kia nhặt cái khuy lên, nhìn thoáng qua, sau đó nhìn lại Dương Dương xấu hổ cầm váy con, miệng co rút lại, sắc mặt càng lúc càng mất tự nhiên, nhưng vẫn đi tới đối diện, giọng run run nói: "Cô. . . . . à, cái khuy. . . . . của cô." Nói xong mặt quay qua một bên, bờ vai run đến lợi hại, chợt nhìn còn tưởng rằng bị kinh phong phát tác đấy.
"Cám ơn." Dương Dương cắn môi, nhanh chóng đoạt lấy cái khuy, một tay giữ váy con, một tay cầm túi xách, lấy tốc độ của người bị nghẹn "thoát nước" Ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
"Tiểu thư, cô đừng đi, cô còn thừa 4 xu." Nhân viên phục vụ kêu lên, nhưng lúc này Dương Dương đã chạy tới cửa, phỏng chừng là không nghe được, vì thế nhân viên phục vụ chính trực vô tư quyết định cầm 4 xu này giao cho chủ quán.
Không ngờ mới đi được hai bước, một bóng trắng bay tới đoạt 4 xu trong tay hắn, nói tiếng "cám ơn" rồi nhanh chóng chạy đi, tốc độ này so với "trâu bay" còn trâu hơn.
"Phốc. . . . . Ha ha. . . . . "Phan Thừa Hi rốt cuộc không nhịn được nữa, cô gái này rất buồn cười, hắn ngã ngửa trên ghế, rồi lại đập bàn dậm chân cười đến mức nước mắt văng khắp nơi.
Tiếng cười này quá kiêu ngạo, Dương Dương còn chưa ra khỏi cửa chợt nghe đến, không cần quay đầu lại cô cũng biết là ai, mặt trắng nhỏ đáng chết, có người bao dưỡng đương nhiên không biết đến cuộc sống lo âu, giống như cô muốn dậy sớm kiếm tiền, 4 xu không phải là tiền hả, thêm 1 xu nữa là mua được một cái bánh bao, 5 xu trên cơ bản có thể giải quyết bữa sáng một ngày cho cô rồi! Mặt trắng nhỏ đáng chết, hắn tốt nhất cầu nguyện đừng có để cô trông thấy mặt, bằng không gặp một lần đánh hai lần! Dương Dương phát thệ trong lòng.
Bạn bè chân chính cũng giống như que diêm trong trời đêm u tối, mang đến ánh sáng và sự ấm áp, theo mốt hiện nay thì có thể nói là: bạn bè có ích những lúc gặp phiền toái.
Dương Dương chạy trối chết, mẹ ơi, ăn nhiều quá làm váy cũng liên tục tụt xuống, chiếc quần "con" màu hồng đã phơi bày trước mặt mọi người còn hơn cả lịch sử cố gắng tỏ ra đáng yêu của cô, ban nãy mặt trắng nhỏ đáng chết kia khẳng định thấy được.
Dương Dương chạy khỏi nhà hàng lập tức nhảy lên một chiếc xe bus, trên xe đúng là một biển người, cô một tay cầm túi xách, một tay lại phải giữ váy nên không còn thừa tay để vịn, chiếc xe cứ lắc lư như say rượu làm Dương Dương lúc bên phải lúc bên trái, bất thình lình dừng lại, Dương Dương không đứng vững, cả người nhào lên trước đúng lúc ngã vào lòng của một người đàn ông.
"A, cô gái à, cẩn thận chứ." Một giọng nói có phần hèn mọn vang lên trên đầu Dương Dương, Dương Dương ngẩng đầu liền phát hoảng, lập tức bật dậy, không phải cái ông chú phát ngôn biến thái chứ? Không phải cô trông mặt mà bắt hình dong, chỉ là người đàn ông trung niên 50 tuổi này thật sự khiến người ta vừa nhìn cũng chỉ có bật ra được hai chữ: biến thái. Nhưng người ta trước sau cũng là giúp đỡ cô, cho nên Dương Dương vẫn không nhìn mặt ông ta mà nói một tiếng "cám ơn".
"Không cần không cần, cô gái à, đời người giống như một vở kịch, vì có duyên mới gặp nhau, giúp đỡ nhau trên xe bus cũng không dễ dàng, phải chăng phải càng nên quý trọng? Cô gọi tôi anh Bảo là được, đi, chúng ta đi tâm sự chuyện đời người." Ông chú công giao gọi anh Bảo hèn mọn mò tới mông Dương Dương bóp mạnh một cái.
"A. . . . . "Dương Dương nhảy dựng lên, "Ông - cái lão biến thái chết tiệt kia!" Dương Dương quay lại, cũng không quan tâm tới chuyện lộ váy, cầm lấy túi xách với sứ mạng của mình hung hăng đập "anh Bảo công giao", "Tôi đánh chết ông - lão biến thái! Đánh chết ông đánh chết ông!"
"Đừng đánh,