
là hôm nay sau khi bị mặt trắng nhỏ cười, cô quyết định sau này cô và mặt trắng nhỏ không đội trời chung!
Dương Dương cô ghét nhất ba thứ: Kẻ thứ ba, sầu riêng, còn cả mặt trắng nhỏ.
Kẻ thứ ba thì không cần phải nói, phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác nên diệt! Mà sầu riêng không phải mùi khó ngửi của nó, mà bởi vì hồi nhỏ thường xuyên bị lão nương cô dùng làm gậy đánh, bên ngoài sầu riêng đầy gai nhọn đâm cô đau, cho nên từ lúc đó cô cực kỳ ghét sầu riêng. Thế còn mặt trắng nhỏ sao thì hả? Cái này cũng không cần giải thích nhiều, không có lý do gì cả, trời sinh đã kháng cự! Nhìn cái bộ dạng trắng nõn như bơ sữa kia của bọn họ là đã không thích rồi, khi ở trên đường thấy mặt trắng nhỏ ôm một bà lão còn béo hơn bọn họ cô đã muốn cầm giày cao gót nện mạnh vào khuôn mặt trắng ởn đó, sau đó chỉ vào mũi bọn họ mắng: Một lũ có tay có chân không đi kiếm tiền lại tình nguyện để bà lão này bao dưỡng, các anh có phải đàn ông con trai nữa hay không hả?
Of course, những cái này chỉ là suy nghĩ mà thôi, nếu cô làm, chỉ sợ năm mười tuổi đã phải đi gặp Diêm La Vương lão gia đưa tin rồi.
************
Trở lại ký túc xá, Bao Tô Bà quả nhiên chuyển ghế ngồi trước cửa phòng cô, cầm trong tay một cái quạt, "bốp bốp" phẩy con muỗi, chợt nhìn xuống dưới còn tưởng là một con chó mẹ trông cửa.
Dương Dương nghĩ muốn quay đầu bước đi, vừa mới chuyển mình thì cái túi xách đã bị người kéo lại: "Đừng có nghĩ đi được, tôi nhìn thấy cô rồi."
"Chị Lý, đã trễ thế này mà chị còn ở đây hóng mát à, nhưng mà cũng muộn rồi, mau về nhà ngủ đi, ngủ muộn không tốt cho da, dễ có vành mắt đen đấy."
"Thật hả?" "Chị Lý" "bốp bốp" vỗ vào đống thịt mỡ của mình, hai tay làm động tác như mấy cô gái trẻ, cực kỳ lo lắng vuốt khuôn mặt đầy thịt của mình.
"Đó là đương nhiên, chị không phát hiện lão nương của em, từ sau khi lên 40, thiếu ngủ một giờ con mắt đã như quốc bảo của chúng ta rồi, thật sự là quẫn lắm đấy." Khi nói những lời này, lão nương Dương Dương - Dương thị ở trong nhà hắt xì thật to, nước miếng đúng lúc phun thẳng đến quả táo của lão đồng chí Dương (ba của Dương Dương), lão đồng chí Dương sửng sốt 3 giây, sau đó cực kỳ phóng khoáng ném quả táo theo một đường parabol vào thùng rác, Dương thị thấy thế, bay thẳng tới tóm lấy lỗ tai ông, "Ông đây là chê tôi bẩn phải không? Chê tôi bẩn vậy mỗi tối sao ông lại đưa lưỡi vào miệng tôi làm gì! Tôi cho ông chê tôi bẩn, tôi cho ông chê tôi bẩn. . . . . " (Bà mẹ cực phẩm ='>'>)
. . . . . (Bớt đi N chữ mô tả quá trình chiến tranh) Kết quả cuối cùng: lão đồng chí Dương ôm lấy cái tai sưng đỏ nén lệ nhặt quả táo trong thùng rác lên, rửa sạch sẽ lại tiếp tục ăn, ngay cả hạt cũng nuốt. Đến sau đó lại nhận trừng phạt: Lưỡi của lão đồng chí Dương trong một tháng không được bước vào miệng Dương thị.
"Vậy tôi phải mau về ngủ để có cảm giác làm đẹp."
7878, Dương Dương tươi cười rạng rỡ phe phẩy cái tay.
"Không đúng, cô Dương, " đi được hai bước, chị Lý lại quay lại, "Tiền thuê phòng cô còn chưa nộp đâu à? Tiền đâu?"
"Chị à, em. . . . . Em hôm nay thất nghiệp rồi. . . . . "Dương Dương lã chã chực khóc, níu chặt góc áo nhìn dưới mặt đất.
"Thất nghiệp hả, chậc chậc, rõ là đáng thương mà." Chị Lý lắc đầu, tiếp tục đuổi ruồi.
"Cho nên chị có thể. . . . . "
"Không được! Cô ngày mai nếu không có tiền thì chuyển đi cho tôi." Nói xong "thình thịch" trở về ngủ.
Rõ là nhà bị dột mà suốt đêm gặp mưa rào! Lòng người dễ thay đổi, nhân gian không còn tình cảm a, Dương Dương cô hôm nay cuối cùng đã được kiến thức. Oán hận thì oán hận, cô vẫn suốt đêm đóng gói mọi thứ, vừa rạng sáng ngày thứ hai, không ăn sáng chạy tới tá túc chỗ Lý Ninh.
"Cậu làm gì thế? Chạy nạn à?" Lý Ninh xoa cái đầu như ổ gà, sửng sốt nhìn Dương Dương túi lớn túi nhỏ.
"Ninh. . . . . "Dương Dương để đồ xuống, nhào tới. "Ninh, tớ thất nghiệp rồi, không còn nhà để về." Lại giở chiêu tội nghiệp.
"Được rồi được rồi, đừng có đem gầu trên đầu cậu cọ vào người tớ, đừng giở chiêu tội nghiệp nữa, chiêu này vô dụng với tớ, nói, đã xảy ra chuyện gì?" Lý Ninh không chút khách khí đẩy đầu Dương Dương ra.
"Ninh, cậu thật không đáng yêu, ôi, cuộc sống gặp trắc trở mà, ông chủ tớ phá sản, nợ người ta mấy trăm triệu, trưởng bộ phận bọn tớ. . . . ."
"Bị người ta bắt đi bán thân trả nợ, lại còn một tối tiếp mười mấy người, đúng không?" Lý Ninh khinh bỉ nhìn Dương Dương, còn dùng chiêu này, đây không phải chiêu năm đó cô lấy ra lừa gạt người nhà cô để lấy cớ đấy sao, Lý Ninh cầm một túi đồ giúp Dương Dương cầm vào trong.
Dương Dương ở sau cô vung quyền.
"Lại giở trò nữa là tớ ném cậu với mấy cái thứ phế phẩm này ra ngoài hết đấy." Lý Ninh không có quay đầu lại, giọng điệu cực kỳ lạnh nhạt.
Dương Dương bĩu môi cật lực mang một đống lớn vào trong, kết giao với bạn xấu chính là một màn như vậy đấy, rõ ràng người cao ngựa lớn hơn cô rất nhiều lại cầm cái túi nhỏ mang vào, có kiểu như vậy không? Mà cô một mỹ nữ xương nhỏ chỉ có 1m65 lại phải mang những thứ nặng này, thật sự là không biết nhìn người a !!
"Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Không phải là ông chủ