Mặt Trăng Nhỏ Đứng Sang Một Bên!

Mặt Trăng Nhỏ Đứng Sang Một Bên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322420

Bình chọn: 8.00/10/242 lượt.

thật là ngốc quá (Dương thị cho rằng không phải giao tay cho ác, khóc cái lông a! ), đương nhiên đây đã là sau này.

Khi lên xe thì đầu Dương Dương không cẩn thận đụng vào cửa xe, hét thảm một tiếng, nước mắt lại rơi lần nữa.

Phan Thừa Hi không biết cô đụng nặng lắm, nhưng thấy cô đau đến nước mắt ra hết ngoài, lập tức khẩn trương đưa tay tới kiểm tra, hoàn hảo không có máu, chỉ là vết sưng nho nhỏ, thế là lúc này mới thả lỏng người, có phần tức giận cô lỗ mãng, thế là cau mày nhẹ giọng mắng, vốn đã ngốc nghếch, hiện tại hay rồi, đụng cái này, về sau chỉ số thông minh của đứa bé càng gặp trục trặc.

Cô nghe vậy liền nổi giận, lau nước mắt lên người hắn, khóc nói, chê em ngốc, vậy tự anh đi mà sinh a.

Hắn buồn cười nhìn lễ phục đổi màu sắc , không thể làm gì khác hơn là ôm cô, dụ dỗ nói: "Được rồi được rồi, là anh sai, anh sai được chưa, đừng khóc, vốn đã xấu rồi, giờ trang điểm xong lại khóc thì tí còn xấu hơn nữa đấy."

"Phan Thừa Hi!"

"Được được được, anh nói sai, nên đánh nên đánh." Hắn cầm tay cô đánh vào mặt mình.

Cô hừ một tiếng cố ý không để ý tới hắn.

"Đau lắm hả?" Hắn tới gần, nhẹ nhàng xoa giúp cô.

"Anh đụng thử xem là biết liền." Cô nhăn mặt liếc trắng hắn, nhưng sắc mặt dễ coi hơn nhiều.

"Được." Dương Dương còn chưa kịp phản ứng, Phan Thừa Hi liền đụng vào cửa sổ xe, cô sợ đến mức mở to hai mắt nhìn. (lúc này ở phía trước bạn lang và tài xế toàn thân nổi da gà rớt tròn ba tầng, không nói gì hai mặt nhìn nhau, quả nhiên "Những người đang yêu đều ngu ngốc" những lời này tuyệt không giả, chuyện không lí trí như thế mà Phan thiếu cũng làm được à! Chỉ là vì sao phải để bọn họ làm bóng đèn, thoáng cái rớt nhiều da gà như vậy số vào chẳng bằng số ra!

"Anh sao đần thế!" Cô thực sự không còn gì để nói với hắn, có muốn thì cũng chơi với gỗ thôi, ai lại đi đập đầu mình vào kính thủy tinh như vậy! Nhưng trong lòng vẫn có sự vui sướng và cảm động không nói nên lời, trái tim rất ấm áp, cứ như bị cái gì bao quanh.

"Bị em truyền nhiễm đấy."

"Cái gì?" Cô hít hơi, cúi người xem đầu hắn, may là chỉ sưng nhỏ mà thôi.

"Không có gì, giờ không tức giận nữa chứ?" Hắn nhẹ nhàng véo lỗ mũi cô, để khuôn mặt cô nhìn thẳng vào mình.

"Ngu ngốc." Cô cố ý không mua sổ sách của hắn

"Có can đảm em lập lại lần nữa?" Hắn nhãn thần lạnh lẽo, uy hiếp nói.

"Phan Thừa Hi là đại ngu ngốc. . ."

Nghe được lời này, hắn ấn mạnh vào vết sưng của cô một cái, Dương Dương đau đến hét lên, bảo hắn bỏ tay, thế nhưng người nào đó lại không buông tha cô, cứ chọc chọc chọc!

Cô tránh không khỏi, không thể làm gì khác hơn là dùng chính sách ai binh cộng thêm dỗ ngọt cầu xin : "Phan Thừa Hi là đại ngu ngốc, Dương Dương là tiểu ngu ngốc, tiểu ngu ngốc yêu đại ngu ngốc."

Hắn lúc này mới thoả mãn thu tay lại, chuyển thành nhẹ nhàng xoa bóp, lại còn hôn lên vết thương một cái, hưng phấn nói: "Lập lại lần nữa."

Cô cũng không thuận, tức giận nghiêm mặt, học dáng vẻ của hắn khi chọc vết sưng hắn mới đụng vào thủy tinh, "Hừ, ai bảo anh dám khi dễ em, xem chiêu!"

Hắn cũng không ngăn cản cô, cười tùy ý để cô đâm đâm mình, dù sao mình cũng không đau, cô thì đâm tới mệt, cũng thấy nhàm chán, gục đầu trên người hắn, đùa bỡn cái nơ của hắn.

Phan Thừa Hi quay đầu, nhìn người bên cạnh, trong lòng bỗng nhiên mềm nhũn, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, tiếu ý truyền tới trong ánh mắt, cảm giác toàn tâm toàn ý cưng chiều một cười rất không tồi.

Hắn cảm giác có lúc đầu mình như bị hư, rất thích thấy cô khi bị mình chọc cho kêu la oai oái, thấy cô tức giận gò má đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không có biện pháp với hắn, hắn đã cảm thấy thể xác và tinh thần đều vô cùng sung sướng. Trước khi cầu hôn với cô, hắn đã chăm chú suy tính thật lâu, hắn tự cho mình lý do, người ngốc như cô ấy, nếu thả ra ngoài thì sẽ là hành vi vô trách nhiệm với xã hội, cho nên căn cứ theo tinh thần hi sinh vĩ đại vì đảng và nhân dân, hắn quyết định lấy cô về nhà, để một mình mình chịu tàn hại thôi là đủ rồi.

Còn có nếu như vạn nhất có một ngày lại có người thích khi dễ cô như hắn, đây chẳng phải là rất phiền phức, cho nên vẫn là lấy người về, nhốt lại trong phạm vi của mình, muốn khi dễ thế nào thì khi dễ, cũng không cần cả ngày chờ đợi lo lắng có người đoạt với hắn.

Khi bọn họ tay trong tay đi lên thảm đỏ, mọi người đều chúc phúc mỉm cười, ngay lúc ấy Dương Dương cảm giác mình thật là quá hạnh phúc, bên cạnh đều là người thân và bạn bè cô, đứng bên cạnh chính là người chồng đi cùng cô suốt cả cuộc đời, tuy lần đầu tiên đi giày cao gót, chân đã như ngâm nước, rất đau, tuy rằng trang điểm có thay đổi, sau lại bị Mộc Mộc soi hình chụp nói vành mắt cô thâm đen xì, thế nhưng cô rất là hạnh phúc, rất hạnh phúc!

Tiệc cưới rất náo nhiệt, rất nhiều người, đơn giản là nhiều lắm, Dương Dương ở trong lòng căm giận, hại cô cứ phải đi đôi giày cao gót 10cm đi mời rượu, cô cười đến cứng đờ cả quai hàm, thảm nhất là trò chơi trêu chọc cô dâu chú rể, Mộc Mộc chơi đến cực kỳ phấn khích trong đó, Dương Dương nghiến răng nghiến lợi phát thệ trong lòng, Mộc Mộc, mười năm Hà ĐÔNG,


Teya Salat