c đá, hơn nữa còn xé, đập, cắn, chà đạp một trận.
Phan Thừa Hi la oai oái, Dương Dương giết người a, bác gái, Dương Dương muốn giết cháu này.
Cô khẩn trương nhào tới, gắt gao chặn miệng hắn lại, "Anh dám gọi mẹ em đến, hôm nay em liền hi sinh "tình dục" sau này của mình, biến anh thành công công!"
Hắn cười yêu nghiệt, hôn lòng bàn tay cô, khiến cô chỉ có thể thả tay ra, hắn lại thuận thế đặt cô bên dưới, trêu chọc nói: "Em bỏ được anh sao?"
"Này, ở nhà em anh không được táy máy tay chân." Cô né tránh hắn "Tập kích" .
"Nói, em có bỏ được hay không? Hử. . . ?" Hắn kéo dài âm cuối, dây dưa không ngừng.
"Được rồi được rồi, phan quan nhân, thiếp sai rồi, sai rồi, thiếp khẩu thị tâm phi, thiếp không cam lòng mà cũng không nỡ bỏ ngài, ngài tha thiếp đi, để mẹ thiếp thấy là hai chúng ta sẽ bị nhốt trong chuồng heo đấy keng, keng keng keng. . . Coong!" Dương Dương tùy tiện hát hí kịch.
Hắn cười đến ngửa tới ngửa lui, ở trên giường hừ hừ lăn qua lăn lại, sau đó lại cọ cọ, ôm hôn cô thật lâu, sau đó nhẹ nhàng bóp mũi cô nói: "Cho dù bị nhốt chuồng heo quan nhân ta cũng nguyện ý, tiểu nương tử nàng không trốn thoát được đâu, lần đầu tiên gặp quan nhân ta đã chọn trúng tiểu nương tử nàng, kiếp này thề phải lấy được tiểu nương tử nàng về nhà."
Nói rồi miệng liền vươn tới, cô trốn, hắn liền theo sát, đôi môi ấy như mật ngọt, luyến tiếc buông ra, là hắn có biện pháp, nhiều lần hôn cô đến đầu óc choáng váng, ngay cả việc báo thù đều quên hết.
Ở nhà ở một buổi tối, chiều hôm sau bọn họ liền trở về, bởi vì còn phải đi làm nên không thể ở lại lâu hơn, hành động con rể gặp mặt cha mẹ vợ này, toàn gia Dương gia đều hết sức hài lòng (ngoại trừ Dương Dương, không ai care ý nghĩ của cô, cho nên mọi người trực tiếp bỏ qua), mà Phan Thừa Hi cũng cực kỳ thoả mãn, đạt được mục đích hai nước trao đổi hữu hảo, hoàn toàn thu phục được ba mẹ vợ tương lai, toàn quốc sắp thống nhất.
Dương Dương cảm thấy thập phần biệt khuất, thập phần khó chịu, thập phần muốn đánh người! Trước khi lên xe, mẹ cô còn cố ý kéo cô tới một góc dạy bảo.
"Con gái à, về sau đừng bảo người làm mẹ này không có nhắc nhở con, chỉ với cái dáng vẻ, tư thái, bề ngoài, đầu óc, giá cả thị trường, tuổi tác như con mà có thể có được người có khuôn mặt, vóc dáng đẹp trai lại có tiền, bản thân biết quan tâm săn sóc, không chỉ có nhà mà còn có xe như mặt trắng nhỏ, con phải biết quý trọng đấy, cãi nhau ầm ĩ có thể, nhưng mà huyên náo quá mức thì cũng đừng nên." Mẹ cô một hơi giảng giải không dừng lại, sau đó hít một hớp khí, tiếp tục: "Ngược lại cậu ấy với con là dư dả, con phối với cậu ấy còn kém cả mảng lớn, có thể tìm tới người như vậy, con nên sớm tới miếu nguyệt lão cảm tạ, con cóc ỷ lại vào thiên nga, con còn muốn thế nào? Cậu ấy không ghét bỏ con là đủ rồi. Còn nữa, sau này con đừng có đánh con rể của mẹ, bằng không mẹ không để yên cho con đâu."
"Mẹ à, cha mẹ ruột của con rốt cuộc là ai? !" Dương Dương nhịn không được hỏi.
Dương thị đặc biệt khinh thường cô, liếc cô một cái, "Mắt mù rồi sao? Mẹ con chính đang đứng sờ sờ trước mặt đây này?"
Cô cười ngất, nổ tung, lên xe.
Dương Dương lúc lên xe thì điện thoại reo lên, vừa nhìn, có tin tức, mẹ cô: Cho dù thực sự không nhịn được muốn đánh, vậy cũng đừng đánh mặt, đánh chõ mẹ không thấy là được.
Dương Dương quát to một tiếng, tắt máy.
Tình cảm của hai người càng ngày càng tốt, theo như lời Mộc Mộc, quan hệ giữa hai người bọn họ như chuột với gạo, Dương Dương đắc ý, rốt cục có người cho là mình tốt hơn tên mặt trắng nhỏ kia, Mộc Mộc thấy cô như vậy, uống hớp nước rồi nói tiếp: "Cậu là con chuột, anh ấy là gạo trắng tinh, bị cậu hèn mọn xóa hết tinh quang!"
Dương Dương nổ tung! Mộc Mộc ở phía sau cười, con chuột, cậu chừng nào thì cùng với gạo cho ra cứt chuột đây (Thuyết pháp của Mộc Mộc: Con chuột ăn gạo,ra ngoài đương nhiên là phân chuột. )
Dương Dương tức giận bạo tẩu, tay bóp cổ Mộc Mộc, chúng tớ sinh cứt chuột thì hai người có thể tốt hơn chỗ nào, sinh ra ngựa vằn hả? (Mộc Mộc và Thích Thiên nhìn nhau, đương nhiên Dương Dương vẫn tin tưởng Thích Thiên là bị lừa gạt, Mộc Mộc lớn lên rất trắng, mà da Thích Thiên như mạch nha, cho nên Dương Dương cho rằng bọn họ sinh ra con nhất định sẽ như ngựa vằn, chỗ thì trắng, chỗ thì đen. ) Mộc Mộc hoàn thủ, ngựa vằn còn mạnh hơn cứt chuột! Hai người lại xoắn xuýt vào nhau.
Thế nhưng hôm nay, Dương Dương gọi điện thoại cho Mộc Mộc, "Mộc Mộc, cậu bình tĩnh a, bình tĩnh nghe tớ nói tiếp này."
"Có chuyện nói mau, có cái gì thì thả!"
"Mộc Mộc, tháng sau tớ kết hôn rồi."
"A."
Dương Dương nhìn đồng hồ, một, hai, ba, tứ. . Đầu dây bên kia rốt cuộc truyền tới thanh âm sợ hãi.
"Con bé chết bầm, cậu nói cái gì? !"
"Tớ sắp kết hôn rồi, ngày 1 tháng sau, cách hiện tại chỉ còn 20 ngày lẻ 12 tiếng."
"Không thể nào không thể nào, cậu sao đáp ứng anh ta nhanh vậy, anh ta cầu hôn thế nào, cậu bị khuất phục dưới phương thức cầu hôn lãng mạn nào? Radio đưa tình (lợi dụng một đài phát thanh nổi tiếng để cầu hôn), màn ảnh làm mai mối (lúc xem phim, sau khi kết thúc thì trên màn