a quỷ của Bắc Cung Mộ Duệ là mâu thuẫn và tuyệt vọng, nhưng cuối cùng vẫn đâm răng nanh
vào cơ thể nàng, để máu tươi chầm chập chảy ra, mang theo vị máu thơm
ngát.
Đầu nhẹ nhàng tựa vào vị trí trái tim nàng, nghe tiếng tim đập ngày càng yếu của nàng, Bắc Cung Mộ Duệ muốn
ra lệnh cho mình ngừng lại, nhưng lại không thể khống chế được dục vọng
của mình với máu tươi kia, còn có sự dụ hoặc của vị máu ngọt lành!
Bắc Cung Tiểu Từ nằm ở kia, khóe miệng, từ từ giơ lên một nụ cười lạnh.
Không biết sau bao lâu, Bắc Cung Tiểu Từ từ từ nhắm mắt lại, không muốn giãy dụa, không muốn nỗ lực nữa.
Bắc Cung Tiểu Từ nhắm mắt lại, màn đêm như thủy triều tràn vào toàn bộ thế giới của nàng, hoàn toàn nhấn chìm nàng.
Nếu có thể, hãy để mình cứ ngủ say như thế đi.
Mà dưới bóng cây hoa hòe ở nhà cổ Bắc Cung kia, bóng đen từ từ dừng trước mặt mình, Nguyệt Thập Nhất không
còn đi kịp nữa, như là mệnh đã định, chạy trời không khỏi nắng, hai
người xa cách hơn mười năm, dưới ánh trăng, giống như lần đầu tiên gặp
mặt, nhìn về đối phương.
Nguyệt Thập Nhất cười nhẹ, nhìn chàng trai quỷ mị trước mắt, nhẹ giọng nói: “Blair, đã lâu không gặp.”
Hai cánh đen mở ra, một thân quần áo
đen, như Satan đến vì hơi thở của linh hồn quen thuộc, lạnh lùng nói:
“Nguyệt, lúc này đây, em không chạy thoát đâu. “
Nhìn hắn,
Nguyệt Thập Nhất nở nụ cười. Tiếng cười nhẹ như tơ, như tiếng gió đêm,
tan nát cõi lòng, làm người ta thấy thật êm tai.
“Blair, anh biết không? Cho tới bây giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ chạy trốn. “ Nguyệt Thập Nhất cúi đầu lẩm bẩm nói.
Nàng hô một
tiếng ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, tuyệt nhiên nói: “Nhiều năm như vậy,
chúng ta cũng nên biết rõ. Khế ước lúc trước tuy đã bị tôi phá, nhưng
bây giờ anh có thể lấy mạng tôi, hay là linh hồn tôi cũng được. Ra tay
đi?”
“Em…… “ Blair nhìn người phụ nữ quật cường này, người phụ nữ mãi mãi sẽ không cúi đầu trước bất kỳ ai, thật sự không đáng yêu.
Rõ ràng là
cỏ dại yếu đuối trên núi kia, lại cố tình kiên cường trên vách đá, trải
qua mưa gió vẫn không đổ, bởi vì rễ của nàng, đã chôn sâu trong nham
thạch cứng rắn kia.
Nàng cho rằng hắn thật sự muốn linh hồn nàng cho nên mới tìm nàng nhiều năm như thế sao?
Quật cường mím môi, Blair lạnh lùng nói: “Lúc trước vì sao lại bỏ đi? Tôi muốn một lý do. “
Rõ ràng đã
hình thành hận với nàng, hai người cao hứng uống rượu chúc mừng, đó là
lần đầu tiên hắn phóng túng uống rượu cùng một con người như thế, hay là đối tượng khế ước của hắn, hắn đi theo nàng suốt ba năm, đứng bên cạnh
bảo vệ nàng, chăm sóc nàng, cứu nàng từ trong nguy hiểm, giúp nàng hoàn
thành giấc mộng kia từng bước một, chính là báo thù rửa hận, tìm ra
người trong tộc lúc trước đã hại cha mẹ nàng, cũng muốn giết chết nàng,
hỏa thiêu cả nhà nàng, hơn nữa còn để cho tên kia phải trả cái giá thật
lớn. Theo khế ước, sau đêm đó, hắn sẽ lấy đi linh hồn của nàng, làm kết
cục cuối cùng.
Thật ra chính hắn cũng không biết, rốt cuộc là vì khế ước mà giúp nàng bảo vệ nàng chăm sóc nàng, hay là vì nguyên nhân khác……
Đêm đó uống
rượu, nhìn bầu trời đêm lần đầu tiên nàng vui sướng mỉm cười, cảm thấy
nụ cười của nàng vô cùng động lòng người cực kỳ chói mắt, làm cho hắn
nhìn đến đui mù.
Hắn luôn luôn lãnh huyết vô tình, nhịn không được động lòng với một cô gái loài người.
Một ác ma, dưới ánh trăng trong một đêm tuyệt vời, hôn lên môi một cô gái loài người.
Càng buồn
cười là, hắn lại không hề hối hận, ngược lại, hắn còn trầm mê trong
hương vị tuyệt vời của nàng. Càng không thể vãn hồi.
Đêm hôm đó,
bọn họ cùng nhau xuống địa ngục, bọn họ phạm phải tội không thể tha thứ. Nhưng, thân là ác ma, hắn không hề hối hận, thậm chí sau nhiều năm như
thế, vẫn nhớ mãi không quên, vẫn tìm nàng.
Khi ngày thứ hai tỉnh lại không thấy bóng nàng đâu, ban đầu là vô cùng phẫn nộ,
tuyên bố muốn giam cầm linh hồn nàng lại rửa sạch một ngày vũ nhục kia. Nhưng lâu như vậy, theo thời gian càng ngày càng dài, ở giữa dòng thời
gian, hận ý và tức giận của hắn ngày càng nhạt đi, dần dà, hắn lại càng
nhớ nàng.
Rốt cuộc thì khi nào, một ác ma lại cảm thấy cuộc sống cũng khổ sở như con người.
“Chúng ta
không có kết quả không phải sao?” Nguyệt Thập Nhất cười thê mỹ, “Anh là
ác ma, mà tôi, là người thừa kế tộc diệt ma, giữa chúng ta, ngay từ đầu
đã là sai lầm. Blair, chúng ta là kẻ địch. “
“Em….. “ Blair nghiến răng nghiến lợi nói: “Chính vì thế mà em rời khỏi tôi sao?”
Nguyệt Thập Nhất cúi đầu, không muốn nói chuyện.
Nàng đã quen trầm mặc lâu rồi.
“Nguyệt…… từ khi nào em lại ngốc như con người như thế?” ánh mắt Blair bỗng mềm xuống, tới gần nàng, nhẹ nhàng ôm nàng lại.
“Nếu tôi thật sự muốn giết em lấy đi linh hồn của em, cần gì phải chấp nhất tìm em, chỉ vì một đáp án!”
Nguyệt Thập Nhất không dám tin ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói: “Anh là……?”
Nàng bỏ đi, làm cho cả người hắn hoàn toàn mất đi linh hồn.
Một ác ma mất đi linh hồn, sao có thể đi thu linh hồn của những người khác đây?
Bọn họ đã đánh mất cơ hội quá lâu rồi, cho dù nghịch ý trời, cho dù phản bội toàn thế giới, thì làm sao?
